Nguyễn Mạnh Quỳnh vẫn nhớ như in ngày anh nhìn thấy vẻ đẹp tinh thiết thanh thuần xinh đẹp của Phạm Phi Nhung . Hôm ấy là ngày đầu thu , dưới những cơn gió mát lạnh , nụ cười của cô lại càng khiến anh mê say . Nguyễn Mạnh Quỳnh đến lúc đó mới biết có một loại thích là thích từ cái nhìn đầu tiên .
Phạm Phi Nhung nhà rất nghèo , ba mất sớm chỉ còn lại mẹ bị bệnh suy tim , hàng ngày cô đều phải đi làm kiếm tiền kể cả viện bán thân ! Trên người cô hoàn toàn dính vết nhơ bẩn chỉ còn nụ cười hồn nhiên là cô vẫn giữ lại . Buổi sáng , Phi Nhung đi làm ở quán hàng ăn nhanh vì vậy Mạnh Quỳnh thường hay tới đó . Nguyễn Mạnh Quỳnh luôn sắp xếp kế hoạch theo đuổi cô và đương nhiên mỗi lần cô gặp khó khăn là anh lại '' tình cờ '' giúp đỡ . Mọi thứ cứ chầm chầm trôi qua , Phi Nhung dần dần nảy sinh tình cảm với Mạnh Quỳnh , từ thích sang yêu . Còn Mạnh Quỳnh vẫn như vậy , vẫn yêu cô thậm chí là còn nhiều hơn . Nhìn thấy sự đáng yêu ngọt ngào mà vô tư hồn nhiên của cô là anh lại như rơi vào u mê . Nhưng Mạnh Quỳnh không hề biết đến việc cô là loại gái trong quán bar hay mẹ cô bị bệnh
Mạnh Quỳnh ôm chặt cô
- '' Nhung , em thật đáng yêu , thật đơn thuần . Anh rất yêu em ''
Phi Nhung thoáng cứng đờ . Nếu , đến một ngày Mạnh Quỳnh biết được sự thật liệu anh còn nói yêu cô ?
- '' Nhung em sao vậy ''
Nguyễn Mạnh Quỳnh nghi hoặc hỏi .
Phạm Phi Nhung bừng tỉnh , cô cố nặn ra nụ cười gượng gạo , nhẹ nhàng nói
- '' Em không sao . Quỳnh , anh yên tâm đi . ''
Anh cười ấm áp , hôn lên môi cô , Phi Nhung chính là bảo bối của anh , đời này kiếp này chỉ là của anh !
- '' A Quỳnh , anh có yêu em không ? Yêu em nhiều không ? ''
- '' Nhung , anh yêu em , rất rất yêu em , em phải tin tưởng anh ''
Anh gấp gáp nắm chặt tay cô , An An của anh hôm nay rất lạ . Cô cười mỉm , nhón chân hôn nhẹ lên má anh
- '' Em yêu anh , Mạnh Quỳnh''
----
Mạnh Quỳnh nghe nói tối nay cô có việc bận nên đành đồng ý theo đám bạn vào quán bar . Không khí trong bar vẫn náo nhiệt như vậy , kể từ lúc anh yêu Phi Nhung anh không còn đến đây nữa . Nghĩ đến cô , khéo môi anh không tự chủ được mà cong lên .
Phi Nhung sau khi từ viện chăm sóc mẹ mình liền đến bar để tiếp khách . Mệt mỏi ! Còn có cả bất lực ! Cô không muốn tiếp tục lừa dối anh nhưng lại chẳng dám nói cho anh biết được sự thật . A Quỳnh , em phải làm sao đây ?
- '' Nhung, em qua phòng số 2 đi nhé , có khách gọi đấy ''
Phạm Phi Nhung chậm rãi gật đầu , đây là công việc của cô mà .
Trong phòng số 2 có Nguyễn Mạnh Quỳnh cùng hai người bạn , anh đương nhiên là không gọi ai rồi , anh chỉ đứng nhìn thôi , anh ghét sự động chạm dơ bẩn của những người con gái trong này !
Cánh cửa phòng số 2 được mở ra , là hai cô gái và Phạm Phi Nhung!
- '' Phi Nhung ''
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Mạnh Quỳnh-Phi Nhung
FanfictionĐây chỉ là truyện mình tập hợp các đoản ngắn về cặp đôi này thôi Lưu ý: không có thật Mong các bạn ủng hộ❤