Đoản 6

391 35 5
                                    

Phi Nhung và Mạnh Quỳnh đã kết hôn tới nay cũng gần 2 năm rồi.

Do là hai bên bị ép buộc đến với nhau, nói rõ ra là liên hôn hai bên cùng có lợi vậy nên cũng không có chút tình cảm chân thật gì trong cuộc hôn nhân này.

Nhưng cô lại khác, cô thích hắn. Cô đã lặng lẽ thích hắn suốt 4 năm đại học.

Dù đã đến với nhau nhưng hắn vẫn luôn lạnh nhạt với cô, phòng cũng chia riêng và không có hành động thân mật gì trừ khi về nhà cả hai. Thậm chí hắn còn có một người khác bên ngoài, cô đau lắm nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, vẫn cười thật tươi dù bị hắn đối xử tệ bạc, vì cô yêu hắn.

Có một lần hắn còn dẫn cô tình nhân ấy về, nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông cô yêu đang ôm ấp một người con gái xa lạ, trái tim cô như vỡ vụn nhưng vẫn gắng gượng mà cười.

Ngày nào cũng giống ngày nào, mỗi cuộc điện thoại gọi hắn về ăn cơm đều chỉ có một câu quen thuộc đáp lại : " Tôi bận rồi, đừng phiền tôi ! ", rồi hắn cúp ngang máy.

Lần này cũng vậy, hắn cũng từ chối không về, dù cô nói cô bệnh nhưng hắn không tin.

Cô ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, im lặng, gắng gượng kìm những giọt nước mắt đọng ở khóe mắt.

Cô cảm thấy rất mệt, cũng không còn sức lực nữa. " Nếu đã không yêu, vậy tại sao mình còn phải níu kéo lấy sự tự do của anh ấy ? " cô thầm nghĩ, rồi bước lên lầu lấy tờ giấy, đó là đơn ly hôn.

Cô lấy hết dũng khi ký vào đơn, mặc cho trái tim đang ứa máu, bàn tay run lẩy bẩy.

Đặt đơn lên bàn cạnh giường, lấy từ trong túi tờ giấy chẩn đoán bệnh, cô vừa nhìn vừa cười khổ. Đúng, cô đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi.

Cô khóc thật to, cầm tờ giấy nhàu nát rồi quăng đi. Thu dọn tất cả đồ đạc xong, cô nhìn ngắm lại căn nhà, nhưng nó có kí ức đẹp nào cho cô nhớ đây.

Cái gì nên bỏ cũng phải bỏ, nên buông cũng nên dứt khoát mà buông rồi. Cô cười một nụ cười thật tươi như chào tạm biệt tất cả những thứ cô từng mơ tưởng rồi dứt khoát rời đi.

Hắn trở về vào rạng sáng hôm sau, cảm giác bất an khi bước vào nhà.

Hắn không còn thấy cô ở đó, mọi lần khi hắn về cô đều đứng ở đó chờ hắn nhưng bây giờ lại chỉ là căn nhà trống không bóng người.

Hắn đi lên phòng, không thấy đồ của cô trong tủ. Nhìn lên bàn, đó là tờ giấy ly hôn cùng chữ ký của cô.

Hắn chỉ im lặng rồi tính quay đầu đi, chợt hắn nhìn thấy một tờ giấy đã bị vò nhàu nát quăng ở góc phòng. Mở tờ giấy đó ra, hắn sững người, tim như quặn lại.

" Cô ấy bị ung thư ư ? Lúc nào vậy ? Là lúc đó sao..." hắn chợt nhớ ra những lần cô gọi hắn, giọng điệu vô cùng khổ sở nhưng lúc ấy hắn cũng không để tâm mà cúp ngang.

Nhìn ngăn kéo bàn, hắn chợt thấy cuốn nhật kí của cô. Hắn đã khóc, khóc vì sự ngốc nghếch của cô.

Hắn đối xử với cô rất tệ, rất lạnh nhạt nhưng cô không chỉ không trách mà còn hiểu chuyện đến đau thương. Hắn chưa từng biết những cảm xúc ấy của cô.

Cầm cuốn nhật kí trong tay, hắn tìm cô ở khắp nơi. Chợt nơi ngã tư mọi người xúm lại, đó là một vụ tai nạn, một cô gái với bộ váy trắng thấm đẫm máu dưới nền đất lạnh.

Là cô ! Hắn hốt hoảng chạy đến ôm cô thật chặt, lay lay người cô :

_ Phi Nhung, em tỉnh lại cho tôi. Tôi không cho em chết em dám sao ?

Tay hắn run run, hắn cứ như điên dại mà hét, mà khóc :

_ Mấy người không có lương tâm sao ? Cô ấy bị vậy mà còn xem sao ?

Chợt có một người bước tới hỏi hắn :

_ Cậu là Mạnh Quỳnh?

Hắn ôm xác cô đang dần lạnh mà gật đầu. Người đó nói tiếp :
_ Trước lúc anh đến đây, tôi đã tính gọi xe cấp cứu. Chỉ là cô gái kia ngăn lại, nói rằng gọi cho anh nhưng không ai bốc máy. Cô ấy cũng mất ý thức khi nghe tiếng cúp máy của điện thoại.

Tim hắn như ngừng đập, hắn lặng người đi khi nghe người đó nói. Hắn ôm cô, vừa nói vừa khóc :

_ Vợ ơi, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi ! Em mau tỉnh dậy đi, em muốn đánh anh cũng được, làm gì cũng được...

Hôm ấy trời mưa rất to, hắn ôm thi thể đã lạnh ngắt của cô mà khóc thật lớn...

Hắn mất cô thật rồi. Nếu như được quay lại một lần nữa. hắn nguyện dùng hết một đời này bù đắp, yêu thương cô. Nhưng vốn dĩ trên đời này, làm gì có " nếu như " cơ chứ.

Đoản Mạnh Quỳnh-Phi NhungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ