Sau 3 năm cái chết của SoobinCòn 1 ngày trước đêm thanh trừng.
Tiếng súng, tiếng hét, máu và khuôn mặt của Soobin, nó khiến Yeonjun tỉnh dậy từ giấc mộng ban trưa, một cơn ác mộng đeo bám Yeonjun một cách dai dẳng khiến em cảm thấy mệt nhoài. Cái chết của Soobin chưa bao giờ là không ám ảnh đến em, nó còn tệ hơn mỗi khi Yeonjun ngủ trên cái giường hai đứa đã ngủ chung với nhau. Đó là lý do ba ngày rồi em chưa về nhà.
"Ngủ ngon chứ?" một cậu trai chả biết đã đứng trước cửa từ khi nào, gương mặt thanh tú kia chẳng biểu lộ quá nhiều điều, đó là việc Yeonjun cảm thấy không thích nhất ở người kia.
"Anh đã đứng đó từ bao giờ vậy Heeseung?" Yeonjun hỏi người kia.
"Từ lúc cậu còn say giấc." Heeseung nhàn nhạt đáp, cậu ta từ từ tiến vào phòng, đi đến cái bàn làm việc của em và ngồi xuống ghế.
"Anh rình mò tôi khi tôi ngủ á? Nghe thật biến thái." Yeonjun cười khẩy nói.
"Không không, người đứng đầu một tổ chức chống việc xấu mà lại đi làm việc xấu ư? Tôi đâu phải kiểu người như vậy? Cậu biết rõ mà nhỉ?" Heeseung bình thản trước lời cáo buộc kia, "Dù sao cậu cũng vào đây được ba năm rồi còn gì?" gã quay qua chất vấn lại.
Heeseung đứng đầu một tổ chức chống thanh trừng, nó được lập ra nhằm mục đích chống lại bọn NFFSK và sẽ giết sạch bọn nhà giàu khốn nạn mang việc chém giết vào ngày này ra để mua vui. Theo như Yeonjun được kể thì Heeseung lập ra tổ chức này sau khi chứng kiến cảnh ông của mình tự dâng chính mình vào tay bọn nhà giàu để có thể kiếm được năm mươi triệu won.
☆☆☆☆
Mọi chuyện của năm năm trước khi Heeseung chỉ mới mười sáu, người thân duy nhất bỏ gã đi và gã phải cắn răng xài tiền của bọn khốn đó trong vòng năm năm.
Khi gã lập nên tổ chức này thì ngay cái đêm gã được hai mươi mốt tuổi, cái ngày định mệnh năm năm trước cướp đi mạng của ông gã, Heeseung đã cướp đi mạng của cả nhà bọn khốn đó không chừa một ai. Gã nhớ như in lời của lão già khốn nạn - người đứng đầu cái gia đình đó nói gã là một đứa vô ơn.
"MÀY NÊN NHỚ, NĂM NĂM QUA MÀY SỐNG BẰNG TIỀN CỦA TAO, NẾU ĐÉO CÓ NĂM MƯƠI TRIỆU WON CỦA TAO THÌ MÀY CÓ THÀNH ĐƯỢC ĐỨA NHƯ THẾ NÀY KHÔNG?" lão đó hét vào mặt gã.
"Đáng lẽ tao nên nghe lời vợ tao nói, con đàn bà đó khăng khăng cho rằng mày sẽ là một hiểm họa sau này. Mẹ kiếp thằng chó vô ơn." tên điên đó nhếch mép nói.
"Nhưng mày làm gì biết, năm năm qua là một địa ngục với tao, tao phải cắn răng ăn từng đồng một của bọn khốn tụi mày, những đồng tiền nhuốm máu của ông tao. Mày sẽ đéo bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu bọn khốn nạn." Heeseung căm phẫn nói, súng chỉa thẳng đầu tên kia khiến lão ta có chút run rẩy. "Sao mày đéo quay về làm một con chó ngoan ngoãn ngày ngày vẫy đuôi đi nhỉ?" lão ta vẫn lớn giọng hỏi.
"Con chó con ngoan ngoãn mà mày nuôi ngày nào, nó giờ không còn nhỏ bé nữa, nó là một con chó điên. Đáng lẽ ra mày nên nghe lời vợ mày, con chó năm nào mày nuôi sẽ có ngày nó quay lại cắn mày..." nói đoạn gã ngừng lại vài nhịp. "Và con chó điên đó là tao!" vừa dứt lời, Heeseung bóp cò lấy mạng lão ta, một tiếng súng đinh tai nhức óc khiến não gã cũng trở nên choáng váng đôi chút, Heeseung lê cái thân mệt mỏi của mình ra chiếc xe van đang đậu gần đó. Gã tiến tới, gõ lên cửa xe hai cái và cửa xe từ từ mở ra.