Chương 6

1.9K 147 15
                                    

06.

Lần thứ ba Gojo Satoru gọi điện tới, Shoko Ieiri đã có chút tức giận, sau khi biết được đại khái tình hình, cô mang theo quầng mắt thâm sì to tướng, vác thân tới công viên gặp Gojo, nghe anh ta miêu tả sự tình phát sinh lúc trước sau khi cúp điện thoại, nghe về cách anh ta chung sống cùng Megumi, nghe anh lải nhải quan điểm của anh đối với trẻ vị thành niên.

Nghe đến cuối, Shoko chỉ hỏi một câu: "Cậu làm đến bước cuối cùng?"

"...Không! Tớ thấy thằng bé có vẻ rất sợ hãi, nên tớ đã phải kìm lại và đi mua thuốc ức chế. Chắc giờ nó tỉnh rồi."

"Vậy là cậu để nó ở nhà một mình?"

Gojo Satoru không trả lời. Bây giờ suy nghĩ của anh rối bời, đầu lưỡi khô khốc khát đường, anh sờ khắp người mới tìm được một cái kẹo mút, ngậm vào miệng mới tạm thời lấy lại được năng lực suy nghĩ.

"Tớ... chỉ coi nó là một đứa trẻ, lần đầu gặp thằng bé, nó chỉ cao đến đây." Gojo đưa tay áng chừng. "Bây giờ cao vọt lên rồi, tớ đã theo dõi quá trình nó khôn lớn. Nó cũng dõi theo tớ, tớ đã dạy nó cách chiến đấu, dạy nó thoát khỏi chú linh, thậm chí đưa nó đi đánh thằng học sinh cuối cấp từng bắt nạt nó – thằng bé, nó chỉ nên là học sinh hoặc em trai của tớ."

"Kết quả là?" Shoko châm một điếu thuốc và từ từ nhả khói.

"Đây có phải là điều sẽ xảy ra khi một Alpha bất ngờ chạm trán với một Omega đến kì?" Gojo Satoru không trả lời mà hỏi lại, hy vọng nhận được câu trả lời khẳng định.

Người phụ nữ lườm anh một cái sắc lẹm, xoay người rời đi sau khi để lại một câu: "Cậu tự quyết định đi, cũng nhanh trở về chăm sóc thằng bé đi, không thích nó thì nói luôn với nó, đừng trì hoãn nó tìm kiếm đối tượng phù hợp trong tương lai."

Gojo đuổi theo cô, dán mặt vào cửa kính ô tô. Shoko tưởng anh ta còn có việc cần nhờ, giương mắt hỏi chuyện gì.

Một lúc lâu sau, anh mới chậm rãi phun ra một câu hỏi: "Con trai lớn lên có thể không cần tìm bạn đời hay không?"

Shoko bấm còi hai lần ra hiệu cho Gojo nhanh chóng lùi lại, sau đó giương ngón giữa vào mặt anh và phóng đi.

Có vẻ như đầu óc Gojo Satoru sẽ luôn trở nên trống rỗng mỗi khi phải đối mặt với những thứ liên quan đến tình cảm cá nhân. Anh không biết phải làm sao, bèn mua một túi lớn đồ ăn vặt mang về nhà, đi đi lại lại mấy vòng mới dám mở cửa.

Mùi pheromone thơm nồng còn chưa hoàn toàn phai nhạt, quần áo bẩn trên sô pha đã không còn, chỉ có tiếng máy giặt ù ù chạy.

Anh đi vào phòng ngủ. Megumi chưa ngủ, em mặc quần áo sạch sẽ, nhìn thấy Gojo tưởng rời đi rồi lại vác mặt về thì thoáng thả lỏng, gót chân và bắp đùi còn vương sắc đỏ nhàn nhạt.

Gojo ngây ngốc mang thuốc trị thương tới, đang định ngồi xổm xuống dùng tăm bông lau vết thương cho em thì chợt nhớ ra thân phận của hai người bây giờ, anh đưa thuốc cho Megumi.

"Vừa rồi thầy hỏi Shoko, chuyện này là bình thường, sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến thân thể, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ, sử dụng thuốc ức chế là được rồi. Phân hóa giới tính sẽ không ảnh hưởng đến chú thuật, đừng lo lắng."

Gofushi | All for you, all about youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ