Chap 1 - Nỗi lo sợ

653 31 5
                                    

Ai đó giúp với... Làm ơn...

///

Tôi là Suzuki Iruma,lớn lên trong một khu rừng rộng lớn.Tôi biết được tên của chính mình vì khi tôi có ý thức thì trên chiếc áo của tôi có dòng chữ tên tôi trên đó. Một thân một mình sinh tồn trong cái sự khắt nghiệt của tự nhiên.

May thay tôi được một người tự xưng là Derkila giúp đỡ nên tôi được vào học trường Babyls. Từ lúc đó...không phải một kẻ ăn mày nữa mà tôi là...

Em của người

///

-Lễ nhập học...trường Babyls ạ?

Anh trai xoa đầu tôi,ôm tôi vào lòng bảo.

-Ừ...em vào được chứ?

-Vâng,em cảm ơn ạ!

Tôi cười tít mắt ôm lấy anh,thật sự rất hạnh phúc,đây là lần đầu tiên tôi đi đến trường nên tâm trạng có chút lo lắng nhưng không thiếu sự vui mừng.Mai là lễ nhập học.

///

Giữa hàng ghế dài đông người,em ngồi ở một góc tối xem buổi lễ.Điều khiến em chợt thấy hãi là bài hát chào ấy... Nào là xương máu...

- Và thủ khoa năm nay là...Suzuki Iruma...

-Iruma?
-Iruma sao?
-Gì vậy chứ?
-Đùa à?
-Ai giả dạng vậy?

Nghe lời bàn tán làm Iruma thấy sợ hơn gấp nhiều lần nhưng vẫn nhích từng bước đi lên bục,có nhiều giáo viên cứ nhìn chằm chằm mình mãi...

-A...xin chào...tớ...tớ là--

-Bộ ngu hay gì mà chơi trò giả dạng đó vậy!?
-Woooooo!! Biến đi!!
-[...]

-Không...tớ...tớ...

Vì quá sợ hãi nên Iruma đã chạy đi mất,buổi lễ bị bỏ dở...

Trong một chỗ nào đó - cụ thể thì là chỗ Azu oánh lộn với Iruma sau lễ nhập học ấy

-Thật vô dụng mà...không biết sau này sẽ ra sao nữa...

-Sẽ ổn ngay thôi! Mạnh mẽ lên!

Một bàn tay đặt lên đầu em xoa nhẹ,em ngước lên nhìn người ấy,là một anh chàng cao to tóc vàng . Là giáo viên???

-Vụt-

Hở? Mới đó mà em đã biến mất trước con mắt ngơ ngác của người kia,lát sau không lâu một cậu trai mặt đơ hiện lên.

-Năng lực dòng dõi của tộc tôi,nhưng thằng bé không phải trong tộc

-Soy! Lâu lắm không gặp mi

Hai người cứ thế đứng tám chuyện mà quên mất Iruma đã bỏ về trước

///

-Cốc cốc

-Iruma,em ổn chứ?

-Vâng,em không sao đâu ạ!

-... Tôi biết đó chỉ là lời nói dối của em...

Tích tắc tích tắc tích tắc

Thật vô dụng...do mình mà buổi lễ đã kết thúc trong dở dang,liệu mình có bị ghét không?...không chắc là mình không bị ghét đâu ha?...ha....hahaa... Chắc chắn là vậy rồi! Mau ngủ thôi mình lo lắng thái quá mất...

-AllIruma-Please...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ