Chap 3

210 22 4
                                    

Opera và Sullivan vì muốn ổn định lại tâm trạng đồng thời làm thuyên giảm bệnh tình của Iruma nên đã cho Iruma nghỉ phép,thời hạn 1 tuần.

Đích đến đầu tiên là tháp Babel.

...

Nơi đây thật sự rất cao.

-297...298...299...300...

-Iruma-sama! Đi thôi nào

Lời kêu gọi của Opera kéo cậu thoát khỏi tâm trí,đi theo bước của Opera-san.

...

-Tất cả đã đông đủ cả rồi,vậy thì tôi xin vào nội dung lần họp Thirteen Dinner này.

Tất cả trong phòng họp im lặng lắng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tam Kiệt Sullivan.

-Theo như sách tiên tri của ngài Ma vương Derkila thì có một khu vực thiên địch với ác ma chúng ta...nó nằm ở phía Đông Nam,được gọi là F.

-F... Vậy nó có độ nguy hiểm thì nói nó có thể giết một ác ma cấp cao bằng vết tấn công của những con quái vật ở đó là không soàng.

-Đúng là thiên địch...

-Phải đề phòng thôi... - Các ác ma bàn tán to nhỏ với nhau.

-Hừ hừ...

Tiếng xì xào vang lên,phải rất lâu sau đó lời bàn tán thảo luận mới ngừng hẳn.Bầu không khí không khó để có thể nhận ra rằng ai ai trong phòng này cũng rất nghiêm túc,ám khí toả ra rất nhiều.

...

Hiện tại Iruma đang đi dạo trong tháp Babel cao to này; Nói vậy có hơi sai sai bởi vì Iruma có đi nhưng là... Đi lạc.

Bây giờ phòng này cũng giống phòng nào,hành lang chỗ kia chỗ nọ y hệt nhau thì làm sao mà ra được đây??

Bản thân rất muốn gọi Opera đến đón nhưng cảm thấy như vậy rất phiền cho anh, nghĩ rằng điều đó sẽ làm anh khó chịu nên em cứ thế im lặng bước trên hành lang dài đằng đẵng.

...

Lát sau, em nhìn thấy một căn phòng "nhỏ" có bảng "Cấm vào!". Đáng lẽ ra Iruma sẽ không vào đó đâu vì em sợ sẽ bị ghét mất,nhưng có thứ gì đó cứ thôi thúc, kêu gọi em phải và nhất định phải vào đó.

Iruma nhẹ hé mở cửa, ngó đầu vào nhìn xung quanh...khá bụi, chắc hẳn đã để rất lâu rồi.

Kétttt....

-C-Có ai...không a-ạ?- Iruma run như cầy sấy cất tiếng. Bệnh của em mong là đừng nặng thêm nữa...

Căn phòng im ắng vang lại âm thanh của em, Iruma thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mờ trên bề mặt một quyển sách nằm cô đơn lẻ loi trên mặt sàn. Nhìn mấy dòng chữ đó, Iruma lỡ nói ra.

- Hỡi...tinh linh ánh sáng...hãy giải phong ấn cho thần thánh cứu thế xuống nơi đây...để ban cho ác ma chúng tôi...ánh sáng?- Vừa dứt câu, một luồng sáng lớn xuất hiện. Do quên đóng cửa nên Opera tình cờ trong lúc đi tìm Iruma nhìn thấy liền hốt hoảng chạy vào, đồng thời cũng nghe na ná được mấy lời kia nên hốt hoảng càng thêm hốt hoảng.

- IRUMA-SAMA!!!- Anh lấy tay che chắn mắt mình vì chói. Ánh sáng dữ dội ấy biến mất để lộ ra một cá thể toả sáng lấp lánh khiến người khác phải dành hết sự chú ý.

- I-Iruma...sama...?- Opera đứng hình một lát. Trước mắt anh là một thiên thần rực rỡ nhất đời.Nhìn mà xem, đôi cánh trắng không chút sự vấy bẩn, bên mắt vàng chói chang tia ấm áp ấy và cả mái tóc xanh rực kèm ánh vàng tựa nắng sớm chiếu lên vậy. Không gọi thiên thần thì là gì đây? Định mệnh cuộc đời sao?

- Opera...san, e-em xin lỗi nhiều lắm lắm lắm!!- Iruma luống cuống xin lỗi tới tấp, có vẻ em vẫn chưa nhận ra mình đang như thế nào...Opera vẫn đơ ra đó một lúc đến khi Sullivan bỗng xuất hiện. Ông trông cũng ngạc nhiên giống như Opera vậy.

- Iru...ma...? Cháu vẫn nhớ ta mà đúng không?- Sullivan hơi run, tay chạm vào vai em, mắt đóo mắt. Iruma nghiêng nhẹ đầu.

- Vâng Oji-san, ông là gia đình cháu mà sao có thể không nhớ chứ ạ!- Iruma cười cười nhìn Sullivan. Cả hai thấy lo nên đưa Iruma về sớm hơn dự kiến.

...

Ô la mấy bác, sau bao lâu tôi cũng ngô lên với văn phong...ờm...không ổn lắm. Không biết mấy bác có thích kiểu của tôi, nếu không thì bảo tôi để tôi đổi kiểu viết truyện nhen.

Bên cạnh đó, tôi có đăng một số bản bên Mangatoon các bác nào có thì có thể sang đọc trong lúc chờ tôi ra chương mới. Cảm ơn các bác nhiều!

Chúc một ngày vui vẻ ~ Bạn chăm tương tác giúp tác giả năng động hơn đó!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

-AllIruma-Please...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ