1 - mùa hạ

597 37 2
                                    

1/6/20??

mùa hạ khi bắt đầu sẽ mang đến một tia nắng như được rót mật, mang theo bên mình là những chùm hoa phượng rực rỡ của thanh xuân, những hoài bão, ước mơ to lớn với mong muốn sẽ thực hiện được của tuổi trẻ đã khắc sâu vào trong mùa hạ của ngày tháng học trò.

.

tôi thức dậy trong một căn phòng nhỏ. mùi cam nhẹ xộc vào mũi tôi như có 1 cơn bão vừa kéo qua, cái mùi mà vừa dịu ngọt lại xen lẫn với mùi chua nhè nhẹ khiến tôi thoải mái hơn hẳn.

mùi cam xuất phát từ máy xông tinh dầu mà tôi mới mua về tuần trước, tôi hay áp lực việc học, tình cờ lại phát hiện ra mùi cam có thể xoa dịu cơn nhức đầu của bản thân mà mua về hẳn một cái máy xông tinh dầu có mùi cam, để bản thân thoải mái vào mỗi sáng, chiều, tối hoặc là lúc học mệt mỏi.

leo xuống giường rồi bước đến bên cửa sổ, tôi kéo chiếc rèm còn đang yên giấc để chào đón những tia ấm ngày hạ.

bỗng phía đối diện, tôi thấy một chiếc xe vận chuyển đồ cùng với một số người đang ôm những chiếc thùng cartoon to nhỏ đem vô nhà. kèm theo đó là một cậu nhóc (?) đang đứng trước nơi ra vào mà nhìn những người vận chuyển. cậu nhóc này trông lạ vô cùng, tuy không thể thấy rõ mặt nhưng nhìn vóc dáng, mái đầu và bộ đồ thì chắc chắn...gã đây chưa từng thấy cậu bao giờ trong khu gã ở

tôi thầm nghĩ "cậu này, chắc là hàng xóm mới nhỉ...?"

không để ý nữa, tạm thời quên cậu nhóc ấy rồi tôi đi vệ sinh cá nhân, sau đó thì lấy bài ra học, hôm nay là cuối tuần nên tôi chẳng phải đi học. dù sao cũng cuối cấp rồi, đã lớp mười hai nên việc học cũng khó khăn hơn ấy mà...

.

tầm vài ngày sau, cụ thể là 2 ngày

tôi đang cắm mặt vào đống sách vở trên bàn thì có tiếng chuông cửa, tôi bước xuống lầu, đi ra cửa rồi tôi hỏi

- ai vậy?

giọng tôi hơi khó chịu

người kia có vẻ e dè

- d...ạ, em là hàng xóm đối diện ạ. nay vừa chuyển tới nên em có chút quà gửi anh...m..ong mong anh nhận ạ...

lắp ba lắp bắp, làm như tôi đây ăn thịt cậu không bằng

tôi mở cửa

trước mắt tôi đây là một cậu trai, không biết là mấy tuổi nhưng chỉ đứng tới cổ của tôi. nhìn cũng xinh đấy, tóc nhìn mềm mịn, mắt trông cũng long lanh, môi hồng như cánh hoa anh đào, dưới môi lại có một cái nốt ruồi. nhìn chung cũng là tạm thôi...

thấy người lớn nhìn cậu chằm chằm, tay cậu run run như sợ người kia sẽ không hài lòng với mình nên lên tiếng.

- tặng anh làm quà ạ...

tôi nhìn xuống đôi tay trắng sữa, đốt tay hồng hồng mà nhận lấy món quà.

- cảm ơn

nhẹ giọng trả lời

rồi đột nhiên mỉm cười

người nhỏ liền muốn hỏi một chút...

- anh...anh tên gì ạ?

- kim taehyung

- e...m em là jeon jungkook, chúng ta sẽ là hàng xóm tốt, mong anh giúp đỡ!

cậu cúi người

lại một lần nữa mỉm cười

- ừ

...

- lớp mấy rồi?

- à dạ?

- nhóc lớp mấy?

- dạ...lớp mười một ạ, còn anh?

- ừ, mười hai

- dạ vậy không còn gì thì em xin phép về ạ, anh một ngày tốt lành!

trước khi quay đầu đi, nhóc kia còn xoay lại cười tươi với gã một cái. hừ! răng thỏ khoe ra làm gì chứ? trông ghét chết!

tôi đóng cửa lại

vô thức mỉm cười

bỗng trái màu đỏ trong lòng ngực tự dưng đập loạn, các tế bào cuống cuồng trở lên. cái thứ ấy nó lại hẫng mất đi một nhịp. ngay khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng

bản thân đã rung động mất rồi

mùa hạ | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ