15 - khung ảnh nhỏ

58 7 0
                                    

19/6/20??

ngay trên gác xép, có con mèo lười vẫn đang canh giữ

_

em thẫn thờ trước cái tivi vẫn đang chạy đều về một bộ phim

trong tay ôm một khung ảnh đã cũ, có hai cá thể nhỏ đang nhìn vào máy ảnh, ngồi ngay ngắn, mỉm cười thật tươi

em nhớ về cái ngày hạ năm ấy, ngày hạ khi em vẫn còn ở vùng quê nhỏ, nơi mà em lớn lên

hôm ấy mưa rơi nặng hạt khuất cả tầm nhìn của một đứa trẻ năm tuổi. chẳng thể hiểu được tại sao sáng nay trời vẫn còn sáng, mây vẫn còn trong, vậy mà chỉ mới chiều tà, mưa đã trút như nước biển 

jungkook không mang theo ô và cho dù có cố lôi kéo em như thế nào đi nữa, em cũng sẽ chẳng chạy ra ngoài mưa để về nhà. em ghét mưa

vào ngày mưa em sẽ chẳng giống như những đứa trẻ hạnh phúc khác được ba mẹ đưa đón, cho vào bụng những món hầm ấm áp. bởi họ đều bận cả rồi...họ còn phải kiếm tiền để gồng gánh chi phí sinh hoạt

một đứa trẻ năm tuổi đứng dưới mái trường của mình để lần lượt nhìn các bạn đồng niên đang ngả vào vòng tay của gia đình, vòng tay của hạnh phúc

em ghét mưa. vào ngày em được sinh ra, họ kể, hôm ấy mưa rơi tầm tã, em tự gán cho bản thân rằng đó là một sự xui xẻo, nếu không có em, họ đã không phải vất vả như thế này

mưa càng ngày càng lớn như khóc thay cho những giọt nước mắt bấy lâu nay jungkook vẫn cứ kiềm nén, đáng lẽ một đứa trẻ năm tuổi, nó phải có quyền được khóc, được vui vẻ, được sống với cảm xúc của nó

nhưng em cho rằng đó là một điều không may mắn nên đã luôn che giấu cho đến lúc, không biết được khi nào mình cần khóc

em đành phải bước ra khỏi rào cản tiến vào cơn mưa, jungkook đã đứng đợi ở trường được...hai tiếng

từng bước lê thê, em đi thật chậm để về nhà. và rồi trên gò má nhợt nhạt vì lạnh của em trút xuống những "hạt mưa", em khóc, em khóc để gột rửa hết những nỗi niềm

tầm nhìn của em bây giờ đã mờ như cơn sương trước trời giông. jungkook không thể nhìn được vì vậy mà vấp phải cục đá rồi ngả xuống, cộng thêm trời mưa trơn trượt, em chính thức có cho bản thân những vết trầy ngay đầu gối và tay. em không nhúc nhích, cứ ngồi đó

đột nhiên cơn mưa lạnh giá cứ thế mà dừng từ từ rồi ngưng hẳn. jungkook giương đôi mắt ngọc long lanh ngước lên nhìn chiếc ô màu vàng trên đầu của mình

một nụ cười hình hộp ló ra sau sương mờ, là một cậu bé dáng người cao gầy. cậu bé đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ em dậy, nhưng jungkook vẫn cứ ngồi cứng đờ vì không biết phải xử lý như nào. cậu bé vẫn cứ kiên nhẫn, đưa tay ra một lần nữa

jungkook giương đôi mắt to long lanh rồi khẽ chạm nhẹ vào bàn tay của người kia. cậu bé kia giúp jungkook đứng dậy, tay này tay kia đổi dù liên tục để bận rộn phủi bụi dính trên người em. người kia mở lời

- chào cậu...chớ là kim taehyung

lại một lần nữa, một lần nữa mỉm cười

- cậu mấy tủi zòi? chớ sáo tủi gòi

mùa hạ | taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ