28/6/20??
_
jungkook ngồi bên hiên nhà nhìn ra khoảng sân đầy rẫy những bông hoa nhiều màu sắc. em chỉ mới vừa chăm chúng khi nãy, bây giờ cũng chẳng còn gì để tiếp tục vận động
mang theo tâm tình dậy sóng, jungkook gối đầu bằng tay nằm xuống. em lấy cuốn sách mà bản thân đã chuẩn bị từ trước ra để đọc cho thời gian trôi đi thật nhanh
taehyung đã về nhà thăm ba mẹ, lâu lắm họ mới có dịp mà gặp mặt con cái, với cả dù sao gã cũng sẽ có được khoảng thời gian tuyệt vời hơn những câu chuyện ngày xưa
gia đình của gã vào tối hôm qua đột nhiên gọi về, hỏi thăm gã và giải bày cả những tâm tư trong mối quan hệ ruột thịt ấy. jungkook không biết được câu chuyện đó dài đến đâu, cũng chẳng thể biết được lời nói đó gồm những gì. em chỉ biết sau khi quay lại từ góc sau sân vườn, taehyung khóc nhiều lắm. nhưng em thấy đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, không còn đau buồn hay là mệt mỏi, không phải thở hắt ra mỗi khi nhớ lại quá trình mình lớn lên
nghĩ đến đây, em lại bật cười
nhưng biết bao lần rồi nhỉ, tính từ lúc cầm quyển sách lên, đầu óc của chiếc bánh quy này chỉ nghĩ được có mỗi hình bóng ai kia. những con chữ được tiếp thu bằng mắt cũng đã bị bộ não đẩy toàn bộ ra ngoài, ý là "anh taehyung tui còn không nhét hết, đâu ra đến lượt chữ, số của mấy người!"
jungkook đọc không nổi nữa rồi, em ngồi bật dậy đi vào bếp làm bánh cho quên đi suy nghĩ từ nãy đến bây giờ
.
em đã đổi việc để làm cũng khoảng hai mươi mấy lần trong nửa ngày trời rồi, thế mà cho dù có đụng tới thứ gì cũng cảm thấy thật nhàm chán. nào là những chiếc bánh thơm nồng nàn, cây đàn guitar còn đang đánh dở dang, kể cả là những bức tranh màu. mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở thành một màu xám xịt.
chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường đột nhiên reo lên, đó là một cuộc gọi đến. em đưa tay cầm lấy nó, một dòng chữ nhỏ đập ngay vào mắt em. chỉ là một vài con chữ thôi nhưng nó đã đánh thức được cả một ngày mây đen của em trở thành ngày mây trong vắt
cuộc gọi nhanh chóng được kết nối
một, hai, ba rồi bốn giây người kia vẫn chẳng chịu nói gì. jungkook nhịn không nỗi, lên tiếng trước
- anh ơi...
người ở đầu dây bên kia không nhịn cười được, lúc đáp lại còn mang theo cảm giác vui vẻ
- ừ...anh đây
tim jungkook hẫng đi một nhịp
- anh...
- hửm?
ngập ngừng hồi lâu jungkook mới dám mở miệng nói tiếp
- anh về nhà...có vui không?
- anh vui lắm, thế còn bánh quy nhỏ ở nhà có nhớ anh không?
- xì...chẳng thèm
tuy không thể thấy được mặt nhưng gã đã có thể cảm nhận được cái chu môi của em qua câu nói khi nãy
- thế có ăn uống đầy đủ không đấy?
- em đã ăn no căng cả bụng rồi, anh không phải lo chuyện đó
- ừ nhỉ, sao phải lo cho một bạn nhỏ có tâm hồn ăn uống như em
- này! nói cái gì đó
taehyung cười thành tiếng, jungkook bên này thì giận dỗi nhăn hết cả đôi lông mày
tiếp đến sau tiếng cười của gã là một khoảng yên lặng. jungkook cứ ừm à ờ muốn nói gì đó nhưng lại thôi, gã nghe vậy thì bật cười, mở lời cho người nhỏ nói
- có gì muốn nói với anh hả? trách móc chửi rủa gì cứ đến đi, anh không ngại cầm khiên đâu
gã bâng quơ một câu đùa để làm cho em cảm thấy thoải mái sau đó nói nhiều như thường ngày
trong khi đó bên đầu dây điện thoại này, em đến cả thở cũng cảm thấy thật khó khăn, gương mặt đã nóng hết cả lên như muốn nổ tung. giọng gã sau khi kết thúc mỗi câu nói đều vương vấn lại trong não em một hơi ấm khó diễn tả. jungkook không tự chủ được, buột miệng nói ra một câu mà bản thân mong đợi có lời hồi đáp nhất từ lúc ngày mới bắt đầu
- khi nào anh về...?
taehyung nhận được một câu trả lời ngoài tầm dự đoán, gã cứng nhắc không thể phản ứng kịp
- thôi không có gì đâu, khuya rồi anh ng-
jungkook biết mình lỡ lời liền tự tay vỗ vào đầu bản thân năm cái, tính sẽ kết thúc cuộc gọi tại đây cho đỡ ngượng, ấy vậy mà người lớn kia đã nhanh chóng chặn lại
- ngày mai chiều...anh sẽ về tới
jungkook nhận được câu nói thỏa đáng rồi cũng chẳng còn gì vướng bận trong lòng
- nhớ anh thật à?
mỗi khi nói như vậy, jungkook sẽ xù lông mềm mềm lên, đôi gò má thì ửng hồng như những trái đào tươi làm gã phấn khích không thôi. lần này taehyung lại theo thói quen thốt lên câu đùa mang tính chất đầy chọc ghẹo em
jungkook vậy mà chẳng la làng cũng chẳng phát ra âm thanh kì lạ nào để biểu hiện sự tức giận, ngược lại còn nhỏ nhẹ mang theo âm điệu làm nũng mà đáp
- ừm...nhớ anh
gã chính thức bị hóa đá lần hai, chỉ mới xa nhau một ngày thôi mà? ai đã cho bạn nhỏ này ăn cái gì rồi?
nói thật là tim gã hiện tại không ổn một chút nào, nhảy loạn xạ cả lên. người vừa gây ra cú nổ kia lại ôm chăn kéo ngang cả đầu vì ngại
- ừ...thế ngủ sớm đi, ngủ sớm rồi mai gặp nhau
jungkook ậm ừ dạ vâng rồi tính tắt máy đi ngủ, vì taehyung bảo thế. nhưng trước khi để em chìm vào mộng đẹp, gã nhẹ giọng lại tiếp tục đặt lịch
- hẹn em vào chiều ngày nắng đẹp nhất, cuối tháng sáu. giờ ngủ thôi nào
trước khi em thật sự không chống lại nổi cơn buồn ngủ kéo tới, dòng chữ hiện lên trên chiếc điện thoại khiến em nhớ mãi về sau
2 tiếng, 3 phút, 11 giây
_
BẠN ĐANG ĐỌC
mùa hạ | taekook
Fanfiction𓍯𓂃 khi mùa hạ bước vào lúc tình yêu chớm nở khi mùa hạ rời đi lúc tình yêu bắt đầu warning: lowercase, hư cấu • writing by mola 🎐 ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ nơi bắt đầu: 𝟮𝟯𝟭𝟮𝟮�...