xưởng thuyền

121 19 1
                                    

Rất ít người biết bản thân muốn làm gì với cuộc đời của chính mình.

Luôn có một giai đoạn nào đó, người ta cảm thấy chông chênh giữa những lựa chọn hoặc giữa việc chẳng có lựa chọn nào. Kiểu, sẽ có kẻ vượt qua mười mấy năm đi học ù ù cạc cạc về thứ mình yêu thích. Người khác lại đi qua chục năm trưởng thành chẳng biết mình muốn gì. Hoặc bất tri bất giác tiến vào tuổi trung niên chơi vơi không điểm tựa. Để rồi cứ thế già đi, trong tay chẳng có gì ngoài một cuộc đời tủn mủn lạc lõng. Đại loại vậy.

Nhưng Nattawin từ rất sớm đã biết bản thân muốn làm gì với cuộc đời mình. Tự hào mà nói là vậy.

Ừ thì cũng đã đánh đổi lấy vài năm quẩn quanh trong sương mù. Nhưng so ra, nó hẳn thuộc số ít những người có một sự tường tận nhất định về những tháng ngày mà nó muốn sống.

Kể cũng lạ. Vì cái trạng thái tường tận đó đến với Nattawin khi nó còn là một đứa trẻ ranh 15 tuổi.

15 tuổi, xa xôi quá. 15 tuổi Nattawin làm gì nhỉ?

Nattawin phóng tầm mắt về phía xa, nơi căn nhà gỗ nằm sát rừng cây ven biển.

15 tuổi, Nattawin còn là một cậu ấm thành phố. Nó sống ở một nơi cách đây rất xa. Nơi đó lạnh hơn miền biển phía Nam này, nhiều tòa nhà cao tầng hơn, chằng chịt cao tốc hơn, khói bụi và ồn ào hơn. Cũng nhộp nhịp và vui hơn.

Trẻ nhỏ không phân biệt được thế nào là giàu, thế nào là nghèo. Đặc biệt là khi được nuôi nấng trong một môi trường tuyệt đối hoàn hảo. Nattawin đã có lúc coi sự tuyệt đối hoàn hảo ấy là một lời nguyền.

Vì nó bít lại mọi khe hở xung quanh Nattawin. Nattawin an toàn trong đó, nhưng cũng bị nhốt như một sinh vật đẹp đẽ hoàn toàn không có sức chống cự lại với thế giới bên ngoài.

Vậy mà nó cũng đã rời nhà được 10 năm rồi. Lâu đến nỗi thế giới hào nhoáng trước đây tưởng như đã bão hòa trong những hành trình mà nó đi qua. Chẳng để lại chút vết tích nào đáng kể.

Người ta nói hoàn cảnh sống tạo ra con người. Chẳng sai đâu. Nattawin khi là một kẻ du mục rất khác với Nattawin trước năm 18 tuổi. 

Nó nói có với mọi thứ, tự do sải cánh về bất kể phương trời nào, bất kể viễn cảnh nào nảy ra trong đầu. Vì thế mà nó quyết đoán hơn. Nghĩ gì sẽ làm nấy. Mà đã làm thì sẽ làm cho bằng được. Sinh động như cách một chú chim bói cá rình mồi, lao thẳng vào mặt nước không do dự, để rồi vẻ vang ngậm lấy chiến tích, vút bay.

Nên Nattawin không bỏ cuộc khi bị Mile từ chối. Giây phút nhìn thấy cái xưởng thuyền nằm biệt lập ở bên kia con dốc ở Nam Jai, nó đã biết rằng mình sẽ làm việc tại đó trong thời gian nán lại đây.

Nattawin đứng thừ người rất lâu trước xưởng thuyền của Mile. Tay buông thõng, đôi khi nhàm chán mà xoay qua xoay lại, di di đôi giày bụi bặm trên nền đất. Nattawin không đứng im được, nó ngó nghiêng vào phía trong, nơi Mile bận rộn vận chuyển gì đó qua lại giữa hai khu bục cát của xưởng thuyền.

Gã bảo không nhận nó vào làm chứ có đuổi nó đi đâu.

Mile nhìn Nattawin vài lần. Mỗi một lần như thế, sự bất lực trong mắt gã lại tăng thêm một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 21, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

MileApo | Ngủ Ngon, Nam Jai | Biển SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ