bên kia dốc

86 17 1
                                    

Cuối năm, biển thưa hơn những ngày nắng. Dẫu hiếm hoi một trận gió mùa, nhưng thảng hoặc, người ta sẽ co người lại vì không kịp mang theo một chiếc áo khoác đủ ấm.

Ở Nam Jai, những tháng cuối năm, một ngày lê thê trôi đi. Mùa đi biển đã sớm kết thúc, ngày ngắn đêm dài, chỉ còn chút việc vụn vặt lưu lại làm cho khỏi nhàm chán. Thời tiết cũng uể oải và thất thường hơn.

Sáng sớm lưu chút gió mát lành, giữa trưa đổ nắng và cuối chiều về đêm như ngả vào miền se lạnh.

Nattawin hơi nhíu mày khi leo ngược con dốc giữa buổi trưa. Mặt trời chiếu thẳng xuống làn da nâu rắn rỏi. Chỉ nhìn cũng biết đây là kiểu người sẽ chẳng biết ốm đau là gì nếu lỡ phơi nắng quá lâu. Thật vậy, nó chỉ qua loa vuốt gáy cho khỏi nóng, rồi lại nhẹ tênh bước tiếp. Hít sâu rồi chầm chậm thở ra, Nattawin đột nhiên nhớ đến những cung đường đầy nắng mà nó từng rong ruổi trước đây.

Chuyện là, Nattawin đã tới Nam Jai được vài ngày. Theo đúng kế hoạch, nó cần một công việc để có thể sống ở đây trong khoảng thời gian tới. Dạo một vòng quanh làng, rất khó tìm ra được người trạc tuổi Nattawin. Cả ngôi làng toàn những người già và cô chú trung niên. Họ không có công việc cố định. Và ở thời điểm này trong năm, những đầu việc còn lại là thứ họ để dành lại cho bản thân để không bị cuồng chân tay, chờ năm mới tới.

Hỏi quanh, Nattawin được người ta chỉ về phía con dốc.

"Phía bên kia dốc, cậu thử qua đó hỏi xem."

Đã quanh quẩn ở Nam Jai được ít ngày, nhưng Nattawin chưa đi đến sườn dốc này. Vì với một du khách như nó, cảm giác như phía bên kia không thuộc về ngôi làng nữa. Tựa một lãnh địa khác hẳn, bị ngăn lại với bên này con dốc.

Quãng đường chẳng có bóng dáng một ngôi nhà. Nếu đi dọc theo đê, có lẽ về cuối hàng bạch đàn là thấy rõ bên kia dốc.

Đúng như được kể qua trước đó, một nóc nhà lớn hiện lên. Nattawin không rõ phải gọi là nhà hay nhà kho nữa. Căn nhà được cất phần lớn bằng kim loại, khá giống loại nhà kho ven các cảng biển, thường được trưng dụng làm nơi lưu trữ. Nóc được sơn bằng một tông màu xanh mà Nattawin khá chắc rằng đã bị nhạt đi rất nhiều so với màu nguyên gốc.

Trần nhà nếu được sơn màu sáng, thường sẽ chống nóng tốt hơn. Nattawin lẩm bẩm.

Xuống dốc, càng đi về gần, Nattawin mới biết vì sao người chỉ dẫn nó đến đây lại nói, cứ đi là thấy.

Bởi "cái nhà kho" này cực kỳ lớn. Nattawin không hề ý thức được mức độ đồ sộ này cho đến khi bước lại gần hơn. Là một xưởng thuyền, không nghi ngờ gì. Cả một con thuyền lớn đi thẳng vào, cũng còn chỗ để vài con thuyền nhỏ khác.

Nghiêng mái đầu cháy nắng đến đỏ quạch, Nattawin định hình không gian bên trong xưởng. Chỉ bằng một lần quét mắt, nó có thể ghi nhớ gần hết trong đó có gì. Một xưởng thuyền lớn, đa phần đều là thuyền gỗ cỡ trung hoặc nhỏ. Mùi hương phảng phất của gỗ đóng thuyền khiến Nattawin nhận ra ngay. Là hương bạch đàn.

Không có ai ở xưởng cả, ít nhất là theo nhận định của Nattawin. Nó nhảy qua những thanh sắt dài xếp bên ngoài, bước vào trong, cố gắng khiến âm thanh bước đi của mình đủ lớn để tạo ra sự hiện diện cho bất kỳ ai ở trong.

MileApo | Ngủ Ngon, Nam Jai | Biển SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ