27

662 23 0
                                    

"Không được!" Nghe thấy Lâm Y Khải nói muốn đi làm, Mã Quần Diệu nhíu mày, phản đối không chút nghĩ ngợi.

Lâm Y Khải cắn chiếc đũa, vùi đầu ăn cơm không để tâm tới sự phản đối của Mã Quần Diệu.

Thấy cậu như vậy, chân mày Mã Quần Diệu càng nhíu chặt hơn, hắn có thể cảm nhận được thái độ của Lâm Y Khải lại quay về trạng thái ban đầu, coi hắn như vô hình.

Không để ý bàn cơm còn hai vị trưởng bối, hắn cau mày bày ra dáng vẻ thủ trưởng, nghiêm túc hỏi: "Công ty gọi em tới?"

"Không! Là tự em muốn đi".

Lâm Y Khải lập tức trả lời, cậu sợ Mã Quần Diệu sẽ gọi điện tới công ty cậu, đến lúc đó thì thảm rồi, cậu có thể đi làm hay không xem ra còn phải chờ Mã Quần Diệu đồng ý.

Mã Quần Diệu dứt khoát không cho phép, hắn không thể để Lâm Y Khải ra ngoài va chạm khi thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, dù hiện tại vết thương đã không còn vấn đề gì to tát.

Biết Mã Quần Diệu không nhân nhượng, Lâm Y Khải cũng không định tranh cãi nhiều, hắn đồng ý hay không đồng ý chẳng quan trọng, cậu cứ muốn đi làm đấy!

Núi bất động thì cậu chủ động di chuyển là được rồi, không muốn mỗi ngày nhạt nhẽo ngồi nhà đối mặt với Mã Quần Diệu.

Mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ, Lâm Y Khải vẫn không mở miệng nói lời nào. Thái độ cứng rắn khiến Mã Quần Diệu bó tay, hắn không muốn giữa hai người lại xảy ra chiến tranh lạnh, cuối cùng đành mở lời trước: "Muốn đi làm cũng được, anh đưa em đi, tan tầm lại đón em về".

Lâm Y Khải nằm nghiêng người bên mép giường, cố né xa Mã Quần Diệu, thấy hắn nhượng bộ liền nghĩ thầm "Sao em phải nghe lời anh!", nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn "Ừm" một tiếng.

Mã Quần Diệu kiềm chế nỗi lòng, vòng tay ôm ngang Lâm Y Khải lên, để cậu cững vàng nằm giữa giường, tránh không bị rơi xuống.

Không giãy giụa nữa, chỉ là thân thể đã lâu không tiếp xúc thân mật như vậy, Lâm Y Khải mặt đỏ tới tận vành tai, xoay người đưa lưng về phía Mã Quần Diệu, tận lực dịch người về phía trước, tránh khỏi nhiệt độ ấm nóng từ phía sau, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng mơ mơ màng màng thiếp đi.

.

Ngày hôm sau, lúc đến cổng công ty, Lâm Y Khải suy nghĩ một chút, thân thể cứng ngắc không được tự nhiên, thấp giọng nói một câu "Hẹn gặp lại" xong liền vội vàng xuống xe.

Mã Quần Diệu nén cười, quả nhiên không cho hắn cơ hội dặn dò, hắn chỉ đành lấy điện thoại di động ra "tạch tạch" đánh chữ:

"Làm việc cẩn thận, đừng làm khó bản thân, phải chú ý vết thương".

Người nhận tin nhắn: Mèo ngốc.

Lâm Y Khải ôm di động mãi không muốn buông, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót, không biết nên làm thế nào cho phải. Cậu rất không tiền đồ vì lại muốn về nhà mất rồi.

Cậu ép bản thân thả điện thoại xuống, bắt đầu chỉnh lý tài liệu đã bỏ xó cả tháng nay. Đồng nghiệp đi qua đều nhiệt tình hỏi thăm, quan tâm hỏi cậu thân thể đã hồi phục tốt chưa, Lâm Y Khải cảm kích cảm ơn từng người, tỏ vẻ mình đã tốt hơn nhiều rồi.

[BKPP] Hạc TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ