30

1.1K 42 3
                                    

Lâm Y Khải do dự đứng trước cửa phòng làm việc của giám đốc công ty, muốn gõ cửa nhưng tay cứ tới lui khựng lại mấy lần, suy nghĩ không biết nên nói chuyện từ chức này như thế nào.

Đứng nửa ngày cuối cùng cũng quyết định gõ cửa, nhưng cậu còn chưa kịp mở lời, giám đốc đã cướp lời nói trước:

"Lại đây Lâm Y Khải, trong này là tiền lương tháng này của cậu cùng phần thưởng mấy năm qua cậu đã cống hiến cho công ty, tuy tôi biết cậu không để ý chút tiền lẻ này".

Lâm Y Khải: "....."

Sớm biết vậy cậu đã không do dự lâu đến thế, Lâm Y Khải thầm đỡ trán chán nản.

Cậu bước lại gần, ngập ngừng nói: "Ông chủ, tôi.....", cậu muốn nói thật ra mình rất không nỡ rời xa công ty.

"Được rồi Lâm Y Khải, Mã tổng đã gọi điện tới dặn dò rồi, đồ đạc cá nhân của cậu tôi cũng đã cho người thu dọn xong, mau đi đi".

Lâm Y Khải: "...."

Tiếp đó là màn cậu ôm thùng đồ trong tay, cùng đồng nghiệp nghẹn ngào tạm biệt.

A Mi mắt ngấn lệ: "Chỉ vì một bản hợp đồng mà Tiểu Lâm Lâm của chúng ta bị đem bán".

Những người khác cũng ra sức gật đầu: "Nghe nói Mã đại thiếu dùng một hợp đồng lớn đổi người. Tiểu Lâm Lâm, cậu đồng ý hả?"

"Ông chủ cực dễ mua chuộc luôn".

...

Lâm Y Khải nhớ tới màn tra tấn lặp đi lặp lại đêm hôm qua, Mã Quần Diệu lăn cậu đến quá nửa đêm mới buông tha, gương mặt lập tức nóng phừng phừng, thiếu tự nhiên gật đầu.

Thấy mọi người đều có vẻ không nỡ, Lâm Y Khải càng mất tự nhiên, vội vàng an ủi, nói sẽ mời mọi người bữa cơm, sau đó nhanh chóng kết thúc màn ly biệt xấu hổ này.

Bước ra khỏi cổng lớn công ty, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cậu đi về phía người đàn ông đang đứng cách đó không xa.

Cuộc sống sau này của cậu sẽ rất đơn giản, đơn giản đếm mức mở mắt nhắm mắt tất cả đều là Mã Quần Diệu.

Cuộc sống như thế cậu cầu còn khó được, tâm như ý nguyện.

Sau khi Lâm Y Khải từ chức, ông chủ mới của cậu không lập tức để cậu vào vị trí mới ngay. Ở ngay trước mặt cậu, Mã Quần Diệu gọi điện cho trưởng phòng nhân sự, để cậu nghỉ nửa tháng sau mới nhậm chức.

Nhìn người trước mắt tự biên tự diễn, Lâm Y Khải nhào tới ôm lấy hắn, rất phối hợp cổ vũ: "Anh thật lợi hại, tự nhiên em lại có thêm kì nghỉ dài ơi là dài rồi".

Mã Quần Diệu nhướn mày: "Đương nhiên".

Sau đó là một nụ hôn sâu khó dứt, một kẻ cười trộm, một người mừng thầm.

Chậc chậc, hai kẻ ấu trĩ vì yêu như thế thật hiếm có khó tìm đúng không?

Răng môi triền miên một hồi mới tách ra, hai người hô hấp có chút loạn, Lâm Y Khải chôn đầu trong lồng ngực Mã Quần Diệu, ấp úng hỏi: "Vì sao không cho em đi làm luôn?"

[BKPP] Hạc TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ