i did it again.

131 18 0
                                    

em bảo tôi đừng bao giờ sờ đến chúng nữa. tôi đồng ý, tôi chấp nhận và tôi lại phải nhìn em rời đi trong tuyệt vọng.


...

tôi đâu có cần chúng, kể cả em cũng vậy, chúng ta chưa lúc nào muốn động đến thứ đó cả, dù cho là như nào. nhưng mà em của tôi ơi, em biết đó, mùi khói nồng nặc làm tôi điên đảo, những hình ảnh màu mè không có thật bỗng khiến tôi thấy thật hạnh phúc làm sao. và tôi đã không nghe lời em.

có thứ đó trong đời, không thấy cuộc sống này đơn điệu nữa. cha tôi thì vẫn vậy, vẫn lạnh nhạt thờ ơ với tôi, nhưng chỉ cần một chút bột thần kì vào người, tôi có thể nằm cạnh em mà cười sảng khoái nguyên một đêm dài và có thể vui cùng em mà chẳng phải ngần ngại gì.

thứ đó khiến tôi mệt rã rời, nó khiến tôi như mất đi nhận thức của một con người vốn có. nhưng ít nhất, tôi có được niềm hạnh phúc mà mình chưa từng trải qua, ít nhất khi dùng nó, em mới thấy thương cảm cho tôi. lúc ấy, em mới chịu hôn tôi, chịu ôm tôi, chịu nằm cùng tôi, rồi giương đôi mắt đã hơi ươn ướt lên nhìn tôi. những lần đó tôi không biết em có khóc không nữa, căn bản người mê muội không để tâm đến xúc cảm của thiên hạ đâu em à.

lúc đó, tôi ích kỉ lắm, tôi chỉ nghĩ xem bản thân có vui không, chỉ muốn coi xem đầu óc mình có được giãn ra bởi những tế bào hạnh phúc không. phải, thế là tôi đã phớt lờ em.

tôi biết em ở đó, một mình và đơn độc. hẳn em đã có những đêm khóc thầm, những lần sụt sịt đủ to để con nhỏ enid cùng phòng có thể nghe thấy. hay đã có những ngày em gọi tôi cháy máy, nhắn đến cả trăm ngàn tin, nhưng chưa có lấy một lần tôi chịu hồi âm.

nhưng chỉ cần một cuộc gọi từ tôi, hay vô tình bắt gặp dáng người gầy gò mà em thương trên con phố tấp nập, em sẽ lại đuổi theo tôi, và tin tình yêu của chúng ta vô điều kiện. trong cơn mê, người tôi gọi nhầm chính là em, cũng chính em là người sẽ đến vì tôi, bất luận là như nào.

tôi biết tất cả. nhưng tôi chọn đi trên những con đường kẻ đầy sọc trắng. tôi chấp nhận để cả căn phòng ngủ tồi tàn của mình ngập tràn trong làn khói đầy mơ mộng. lúc đầu ai cũng sặc sụa thôi em của tôi, nhưng chỉ cần đã quen, thì một lần rồi hai lần, kể cả trăm lần cũng là quá bình thường.

tôi đã phá vỡ lời hứa của hai ta, nhưng em vẫn ở đó, chờ tôi quay đầu nhìn về phía em. nhưng trớ trêu thay, dù biết là yêu, nhưng tôi vẫn bỏ chạy, chạy mãi rồi biến mất vào hư vô. khiến cho em cảm thấy như tụi mình chưa hề biết đến nhau vậy.

và em đã thương tôi như cách tôi thương em. dẫu cho tôi biết mình không tài nào xứng nổi với thứ tình cảm đó đâu. nhưng tôi luôn biết rằng, trong cơn mơ tôi có em, trong những làn khói mỏng đó là ánh mắt em, giữa những giai điệu nhàm chán lại là một em và tôi ở thế giới khác. em đã ở trong cuộc sống của tôi từ bao giờ.

rồi em rời đi, bỏ mặc tôi với những niềm vui không có thật.

...

trong những giấc mơ chiều, tôi lại thấy em.

chúng ta đã ở đó, cùng nhau đến mãi mãi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

weyler / i did it again.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ