" Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem lại hạnh phúc cho người khác."
Beethoven.
Mikage Reo đã lập một giao kèo với chúa.
Tại sao cậu ấy lại có quyền hạn đó?
" Reo, cậu không nên cố di chuyển."
Seishirou một tay giữ lấy eo Reo, tay kia cẩn thận dìu cậu đến bên chiếc giường cũ kĩ. Mái nhà ọp ẹp liên tục rải rác bụi trần khắp nơi, không khí ngột ngạc và chỉ toàn mùi của đất cát.
" Tớ biết, nhưng tớ chỉ muốn giúp."
" Cậu biết không? Cậu chỉ cần ngồi yên, đó đã là điều mà cậu giúp tớ rồi."
Reo im lặng, đồng tử dịu đi vì mệt mỏi. Chưa bao giờ là cả hai thôi việc phải cãi nhau về điều đó, đôi chân tàn phế này gần như gây cản trở về mọi thứ, từ công việc đến sinh hoạt.
" Tớ đã muốn đưa cậu đến một nơi tốt hơn, tại sao cậu cứ phải mắc kẹt ở đây, với căn nhà tồi tàn sâu tận trong rừng chứ?"
Tiếng nói đầy cáu kỉnh của Seishirou luôn là thứ mà Reo rất hiếm khi được nghe thấy, nó chưa bao giờ phải nổi giận vì bất kì điều gì trong quá khứ hay cả tương lai. Nhưng gần đây, mọi chuyện đang tệ hơn trước rất nhiều.
" Tớ xin lỗi, Nagi. Tớ không thể đi."
" Thế thì tớ sẽ bế cậu."
Khu rừng ảm đạm cùng cái hồ lớn trước ngôi nhà nhỏ tàn tạ là tất cả những gì Reo mong muốn, Seishirou quá giàu để hiểu được, có lẽ nó hiểu. Nhưng không muốn phải để " bạn thân" chịu khổ lâu hơn nữa.
Từ những năm tấm bé Seishirou đã bắt gặp Reo trong bao lần cậu nhỏ ra vào bệnh viện, đôi chân tàn tật là mọi thứ để lý giải việc đó. Có lẽ Reo chưa khi nào tỏ ra đau đớn trước mắt nó, cậu ấy lúc nào cũng luôn thật sự ổn.
Không phải thế.
Reo không ổn.
Đã bao lần đứa trẻ đắm mình trong sung túc phải nặng trĩu mái đầu ngẫm nghĩ về ai kia, chẳng khi nào Seishirou phải chịu cái cảnh nghèo nàn ngặt ngẽo này, sự túng khó trong tiềm thức nó là chưa từng được ăn sâu vào máu thịt.
Nhưng. Cái đêm mưa bão rần trời cùng những tia sét liên miên đánh động từng đường nét sáng rực giữa biển trời ngập tràn tăm tối, cứ như thể toàn bộ sự thối tha của loài người được bốc trần qua âm thanh gầm gừ văng vẳng bởi thượng đế.
Và Reo đã ở đó, run rẩy dưới màng mưa như xé rách mọi cỏ cây, hạt nước không màu đậu trên làn da mềm mại, lướt qua làn tóc đang ủ rũ dưới mưa đêm. Chẳng biết khi ấy cậu bé nhỏ nhoi có oà khóc hay không, vì bầu trời đã nhuốm đầy mù mịt của thánh thần.
Nagi Seishirou biếng nhác và ghét phải vận động.
Mikage Reo tràn đầy sức sống và chưa bao giờ nặng lời với bất kì ai.
Vốn dĩ Seishirou đã luôn là một người chẳng muốn phải làm việc gì quá sức hay cố gắng đạt được thứ nào đó. Nó lười nhác, chỉ cặm cụi vào trò chơi điện tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
nagireo ; sườn đồi của những vì sao
FanfictionTình yêu không phải là sự hạnh phúc, cũng không phải là sự khổ đau. Tình yêu là sự ám ảnh được yêu. © Do not repost.