" Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, gắn lại và tự nhủ rằng một vật chắp vá vẫn còn như mới. Cái gì đã tan vỡ là tan vỡ... Và tôi thà nhớ lại khi nó đẹp nhất, còn hơn là chắp vá để rồi suốt đời cứ phải thấy những vết nứt của nó."
- Margaret Mitchell - Cuốn Theo Chiều Gió - 1936 -
Luftmensch có thể trông thấy cả một nơi chỉ toàn là biển vì sao, bầu trời bao vây đầy rẫy bởi những tia sáng lấp lánh, nơi mà hắn đang kê chân đứng lên, cũng ánh lên chói ngời.
" Thấy sao hả? Đây là nơi chỉ có các vị thần mới có thể đặt chân đến."
Onsra khịt mũi, bước lên phía trước và đá chân về phía sau để cánh cổng khép lại kín đáo nhất có thể. Thái độ cao ngạo của vị thần chẳng mấy lọt vào mắt của Luftmensch, hắn đang mãi lù khù chăm chú nhìn cả một biển lạ kì.
" Ở đây có chổ nào để ngủ không?"
Vị thần khựng lại nhanh chóng, kéo đồng tử sang liếc nhìn về phía nơi vừa phát ra câu hỏi ngớ ngẩn. Onsra thật sự muốn bóp chết hắn ta ngay bây giờ, tên lố bịch.
" Nơi đẹp thế này, ngươi chỉ có thể nghĩ mỗi về việc đó à?"
Nhân loại khó hiểu, muốn mở miệng phản bát đã trông thấy cánh tay vị thần linh nọ vẫy vẫy, ý lệnh cho hắn mau chóng theo sau. " Ta vẫn còn nhớ đâu đó quanh đây có một căn chồi làm bằng gỗ, ta đã dựng nó lên. Ta thích những ngôi sao, vì vậy ta đã bỏ bê công việc mà đến đây." Vừa tìm kiếm, Onsra vẫn luôn miệng chỉ dẫn cho hắn nghe rằng căn chồi phải nằm ở hướng này, khi lại phải ở hướng ngược lại.
" Là ở đó, có phải không?" Luftmensch nheo mắt, vươn tay chỉ về phía căn chồi trơ trọi giữa cả vùng mênh mông chỉ toàn là sao sáng. " Nó ở hướng đó, phải rồi, đi thôi." Onsra nắm lấy lòng bàn tay hắn, liền tức khắc mà đã đứng trước cửa chồi, trong lúc con người kia vẫn còn đang choáng váng thì anh đã nằm ườn ra chiếc ghế lớn.
Luftmensch sau khi hết choáng đã đến ngay bên cạnh mà ngồi, rèm mi bắt đầu lim dim muốn sụp xuống. " Ở nơi này, tất cả hầu hết đều được làm từ các vì sao." Onsra nói, trong khi đồng tử vẫn dán chặt không rời khỏi sự lộng lẫy của những tinh tú trời cao.
" Cát ở đây, cũng được làm từ ngôi sao. Vì vậy nên nó có màu rất khác biệt với cát ở Vườn Địa Đàng."
" Ở đây chúng có màu hơi ngã trắng, và cát ở Vườn Địa Đàng thì lại có màu vàng sậm."
Trong lúc nói một mạch dài về chuyện sự khác biệt giữa màu sắc thì vị thần đoán rằng Luftmensch đã vào giấc, vì chẳng có nổi âm thanh đáp lại nào từ hắn.
Onsra xoay người, liền bắt gặp cảnh tượng nhân loại trong tay giữ chặt một viên đá trắng muốt, nó phát sáng trong cánh tay hắn. Lục Địa Vì Sao vốn chẳng có ban ngày, nơi đây dẫu ra sao vẫn luôn bị phủ kín bởi màu đen, để thuận tiện cho việc các ngôi sao thoả thích toả sáng.
" Luftmensch, đó là một ngôi sao. Ngươi tìm thấy nó ở đâu?" Vị thần ngạc nhiên, trong các câu chuyện anh đã nghe về nơi đây, câu chuyện ấn tượng nhất giống hệt như hình ảnh đang hiện diện trước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
nagireo ; sườn đồi của những vì sao
FanficTình yêu không phải là sự hạnh phúc, cũng không phải là sự khổ đau. Tình yêu là sự ám ảnh được yêu. © Do not repost.