II : Vườn Địa Đàng.

325 45 2
                                    

" Có rất nhiều chuyện có thể giữ ở trong tim nhưng không thể nói ra, mà đã là chuyện không thể nói ra lời thì vĩnh viễn sẽ không quên đi được."

Lục Xu.

" Mới chỉ vừa đây thôi, vài giờ trước cả thế giới đã vô cùng phẫn nộ vì màn phạm lỗi đầy nguy hiểm của cầu thủ đội bạn đối với cầu thủ Nagi Seishirou đến từ Câu Lạc Bộ MD."

Màn hình tivi tắt ngấm, cắt ngang lời nói của nữ phóng viên đang miệt mài dẫn dắt chương trình. Gió từ vòm trời trong vắt dịu dàng vén mái tóc loà xoà của Seishirou đang mãi mê say giấc, màu nắng vàng ươm rót trên làn da nhợt nhạt, hương hoa toả khắp căn phòng đều là trắng xoá.

Sắc oải hương ướm trên đồng tử đờ đẫn vẫn còn vươn vị say ngủ, màu thơ mộng vốn dĩ của đoá hoa khoác trên mình mảng tim tím, trông tương đồng đến lạ hay sở dĩ cậu ấy đã là một trong số chúng.

Seishirou lờ mờ trông thấy bóng dáng một người nam nhân tàn tật, siết chặt viên đá trắng muốt trong lòng bàn tay. Mí mắt cụp xuống đầy não nề, rèm mi mỏi mệt ấy lướt sang nó rồi chỉ lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh giường bệnh.

" Cậu có đau lắm không, Nagi?"

Reo nhìn nó, lo lắng thăm hỏi. Giọng điệu chất chứa hàng ngàn sự xót xa, tận sâu trong đâu đó, nó biết bản thân đã khiến ai kia chẳng thể chợp mắt nổi.

" Tớ cảm thấy ổn lắm."

Seishirou mỏi nhừ cơ thể, cả tấm thân dính chặt trên giường cũng nên.

" Bác sĩ bảo, chân của cậu có thể không lành lặn như trước được nữa. Và nó rất nghiêm trọng, camera trận đấu ghi lại như kiểu tớ đã nghĩ cậu sẽ tàn tật như tớ vậy."

" Nó giống như bị chia thành hai đoạn riêng biệt."

Sự căng thẳng trong tông giọng của Reo ngày một tăng lên, nhịp thở bắt đầu không thống nhất.

" Cũng tốt thôi, tớ đã muốn thôi không theo ngành bóng đá nữa."

Thái độ thờ ơ của Seishirou khiến cả gian phòng rơi vào yên ắng, chỉ còn mỗi âm thanh nặng nhọc hít thở từ phía cậu chàng đang tràn trề buồn bã kia.

" Sao có thể như thế được, cậu sẽ trở thành một người tàn phế, không hiểu sao?"

Đôi con ngươi Reo mở to, chân mày giãn ra, môi mấp máy như thể sẽ oà khóc nếu Seishirou còn nói thêm lời lẽ thanh minh nào nữa. Tay cậu níu lấy tấm lót giường mỏng manh, run rẩy đặt ánn nhìn lên nó.

" Tớ hiểu chứ, nhưng thế này cũng ổn thôi, vì tớ có Reo ở đây rồi."

Cánh tay Seishirou luồn vào những lọn tóc ngắn ngủi của Reo, thoải mái xoa lên mái đầu mềm mại, mỉm cười an ủi.

" Tớ không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh cậu."

Gò má Reo bắt đầu nhuốm một màu ngượng ngùng thấy rõ, đo đỏ khiến Seishirou ngạc nhiên, nụ cười càng vì thế trở nên tươi tắn hơn, sự thích thú ẩn hiện trong đồng tử đen nhẻm.

" Mà đó là gì thế?" Seishirou hướng mắt về phía viên đá to màu trắng trong tay Reo, tràn trề tò mò. " Chỉ là viên đá thôi." Reo mỉm cười, tay vội cất viên đá vào trong túi áo.

nagireo ; sườn đồi của những vì saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ