lạnh

804 72 0
                                    

tháng 12, đỉnh điểm của sự lạnh lẽo. mà đông năm nay đến hơi muộn, vừa muộn vừa bất ngờ, ngày 30 tháng 11 trời còn nóng muốn chảy hết mỡ, đâu dưng mới đầu tỉnh dậy ngày đầu tháng 12 mà đùng cái lạnh như muốn đấm vào người.

isagi yoichi lạnh thấy ông bà đang từ trên nhìn xuống vẫy tay chào mình, nụ cười chói lóa. nói cũng chẳng sai, đúng là

"ai về Bên kia sông Đuống

có nhớ từng gương mặt búp sen

những cô hàng xén răng đen

cười như mùa thu tỏa nắng"

vậy đó, bảo sai xem.

khổ nỗi cho cái thân yoichi, là phải vác một cục nợ không hơn không kém - bachira meguru. thật đấy, chẳng phải đùa đâu. thử đặt vào một cái tình huống này xem.

A - em biết đấy, đông năm nay giá lạnh, anh nghĩ là...chúng ta nên đi biển, nhỉ?

B - mày có bị điên không?

bachira giống vậy đấy. trong tình huống này của cậu thì khác xíu. cũng là mùa đông giá lạnh, cũng là rủ đi chơi, nhưng mà chơi đ-

ấy-

chơi xây người tuyết.

ủa?

"cậu có biết khái niệm lạnh là gì không?"

"có chứ, chòi chòi bachira mỹ nam hào tử đẹp trai kiến thức chất thành nóc nhà sao không biết được"

"vậy nghĩa của từ lạnh là gì?"

"là cảm giác khi mình cầm trên tay đóa hoa tặng crush mà crush nhận hoa của người khác đó"

đường vào tim em ôi băng giá.....

isagi bí rồi, sao lại ngơ đến như vậy, chẳng nhẽ là "năng lực" do trời ban. well, thiên phú đấy-

nhưng bố ai rảnh ra ngoài đường xây người tuyết như cậu ta.

"thôi nào isagi
đi với tớ đi"

"lạnh"

"đi đi mà
năn nỉ đó"

"cậu tự chơi một mình đi"

"cô đơn lắm"

"nhưng tớ lạnh"

"tớ khóc bây giờ"

ôi nào, mặt isagi trông đen ngòm rồi đấy. đừng đùa vậy chứ, tôi căng đấy. nhưng mà bachira khóc trông...

"thương lắm hả?"

không-

như ngáo ấy

ồn thấy bà luôn.

"tớ tổn thương đó"

số phận đùn đẩy. đêm hôm lạnh lẽo, vì thỏa mãn cơn "nghiện" người tuyết của mình, bachira đã tự thân vận động, em không cô đơn đâu, em kéo chân isagi ra khỏi giường, đập mông đau đấy, nhưng ai bảo em yêu cậu ấy quá còn gì...

"tớ lạnh"

"thôi không sao nè, ra đắp người tuyết thôi"

"bachira, lạnh quá đấy"

"lạnh đâu chứ, còn ấm chán"

"cậu bị điên à"

"điên mới yêu cậu đó"

isagi hết nói rồi. cậu mặc kệ những việc bachira đang làm ( phá hoại ), còn bản thân tự ngồi bệt một góc bên cửa. cậu cũng muốn xem bachira sẽ làm gì, cũng vui chứ bộ.

"nè isagi, người tuyết đẹp chưa?"

...

"isagi?"

bachira nhìn ra phía cửa vào, isagi đã ngủ gật rồi. em chạy ra nắm lấy tay cậu, lạnh quá.

"bachira ơi, tớ lạnh"

isagi ngủ cũng mớ nữa kìa, chắc cậu ấy mệt lắm rồi. 

"đây tay đây, nắm lấy đi. chắc cậu lạnh lắm rồi, đông này để tớ làm tổ cho cậu nhé"









---------------------

viết nốt cho đỡ trống

đông năm nay lạnh quãi

ăn bánh chưng còn hấp nước mắt nữa

đau quá-





[bachiisa] ong vàng lượn lờ quanh mầm cây xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ