đau bụng

306 46 1
                                    

bachira đau bụng quá, chết mất thôi.

trời tự dưng chuyển mùa thế này làm em bị sốc nhiệt độ nặng. hôm trước vẫn còn nắng ấm lắm, tự dưng ngày mai lại gió rét rồi. đi toi

bachira vốn quen với nắng ấm mà, lạnh vậy làm em đau bụng muốn chết, sao giống con gái thế?

hôm nay phải đến lớp mà đau bụng thế này, bachira phải nghỉ thôi.

đếm ngày nào.

1...2...3...


"bachira, cậu nghỉ gần một tuần rồi đấy, rốt cuộc thì nói xem sao cậu nghỉ đi"

"tớ xin lỗi mà, tại tớ đau bụng quá thôi"

"đừng nói với tớ cậu lạnh bụng nhé"

"chắc vậy rồi"


thân isagi nhỏ hơn bachira mà sao cậu vẫn bình thường nhể, bachira giống con gái thế.

thôi bớt tám nhảm, mai ngày nghỉ rồi, chắc cậu nên đi xem bachira thôi.


"kìa bachira, để tớ xem nào, cậu như sốt luôn ấy, chắc phải xin nghỉ lâu thêm nữa rồi"

"vậy đấy, isagi, tớ lạnh"

"cậu chùm mấy lớp chăn bông rồi mà, bụng lạnh quá à"

"là nó đấy, đau muốn chết"

"đâu tớ xem nào, rõ ràng cậu chui trong cái tổ lửa đấy rồi mà, sao lạnh được"

"tớ không biết, isagi, tớ lạnh"


isagi đến lạy, cậu chạm thử tay vào bụng bachira.


"nè, cậu để nguyên tay đấy đi"

"gì vậy, tay tớ lạnh lắm đấy"

"ứ ừ, không biết đâu, tay cậu ấm lắm, để nguyên đi"

"à ừ"


nếu không phải vì bachira đang ốm có lẽ isagi đã sút bay đầu em rồi. isagi thở dài, để nguyên tay một chỗ cũng mỏi.


"bachira à, cậu đỡ hơn chưa?"

"chưa"

"ba tiếng rồi đấy, tớ phải về ngủ nữa"

"ơ, nhưng tớ còn chưa hết đau bụng mà, hay thôi, cậu lên giường nằm chung với tớ đi"

"hả, chật lắm, với lại cậu đang sốt mà, nằm đấy đi, cứ để tớ ngồi dưới là được"

"không, isagi đang mỏi tay, lên đây đi, tớ nằm khép lại là vừa"

"đừng, không được đâu, tha tớ đi"

"chiều người đang ốm đi mà"


isagi xin thề cậu luôn mất nghị lực trước đôi mắt của bachira. nó long lanh như sắp khóc ấy, đã thế còn đang ốm nữa.

cậu trèo lên giường, nằm chiếm một khoảng nhỏ, để bachira có chỗ nằm nữa.


"cậu nằm như vậy sao tớ hết ốm được"

"thôi xin đi, cậu đang sốt đấy"


bachira cau mặt, rồi ôm chầm lấy người isagi, ôm cứng ngắc luôn. 


"ấm hơn rồi nè, hay isagi, cậu nằm đây đi để tớ ôm, xong tớ hết bệnh ngay"

"im đi, để ông ra đi"

"tớ đang ốm mà, chiều tớ đi"


isagi cạn lời, cãi người ốm là thành ma giáo đấy, thiện lành lên.

cả buổi tối hôm ấy, isagi để bachira ôm chặt mình trên giường, thật sự khó chịu, nhưng bachira cũng ấm dữ lắm.

tối hôm ấy trời không mưa nổi, vì mặt trăng đang tan chảy với hai con giời. bachira không chỉ muốn ôm, em còn muốn nhiều hơn cả thế.


[bachiisa] ong vàng lượn lờ quanh mầm cây xanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ