Chương 2

1.4K 43 1
                                    

Lý lão gia liệt rồi, nhưng thân thể cũng không tồi, vào một ngày đẹp trời, Lan Ngọc và hạ nhân giúp hắn ngồi lên xe lăn, đẩy ra ngoài sân.

Trong phủ Lý gia cũng là một trong số ít những cảnh đẹp của thành Bắc Bình, giữa trời ngày hạ, hòn non bộ trong viện xếp san sát, hoa cỏ sum suê, nắng chiếu rọi nơi mặt hồ rộng lớn lấp lánh ánh vàng, gợn lên từng đợt sóng mềm lăn tăn.

Lý lão gia nói: "Ta năm đó vì nhìn trúng cảnh trí nơi đây nên mới mua toà viện này, hiện tại nhìn cũng không tồi, nhưng lại có vẻ tục khí ra vẻ, so ra vẫn là Giang Nam tốt hơn, thiên nhiên không trang sức."

Lan Ngọc đứng phía sau Lý lão gia, cười cười, nói: "Giang Nam tú lệ, Bắc Bình phồn hoa, mỗi nơi mỗi cảnh đẹp."

Lý lão gia đưa tay vỗ vỗ bàn tay đang đẩy xe lăn của Lan Ngọc, nói: "Đi vào trong đình ngồi chút đi."

Lan Ngọc nói: "Vâng."

Hai người đi dọc theo khúc cầu nhỏ, rẽ vào đình bát giác, cá trong hồ tranh nhau tung tăng múa lượn, tràn đầy sức sống.

Tinh thần Lý lão gia hôm nay khá tốt, lôi kéo Lan Ngọc câu được câu mất nói chuyện phiếm, hắn nói: "Lan Ngọc, ta biết ép em gả cho ta làm Mợ Chín là uỷ khuất em."

Lan Ngọc rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, một bàn tay đã có tuổi, khô ráp nhăn nheo tựa gỗ mục, cậu mỉm cười nói: "Ngài đang nói gì vậy chứ, nếu không có ngài, em không biết bản thân còn phải chịu đựng những gì nữa."

Lý lão gia thở dài nói: "Em có lòng nhất."

Dáng người Lan Ngọc thon dài, gió vuốt qua một thân trường bào của cậu, như lan như ngọc, từ đuôi lông mày cho tới khoé mắt đều tràn đầy hơi thở thanh xuân tươi trẻ. Lý lão gia nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận, hắn nói: "Nếu ta được trẻ lại 30 tuổi, không, không cần 30, 20 tuổi ____"

Lý lão gia cảm xúc lên xuống, vuốt ve ngón tay mảnh khảnh của Lan Ngọc, Lan Ngọc liếc nhìn hắn, tựa như tán tỉnh gãi gãi lòng bàn tay hắn, nói: "Sao thế, ngài còn muốn bắt nạt em sớm thêm vài chục năm nữa sao?"

Lý lão gia mê muội, nắm lấy tay Lan Ngọc, thì thầm trong miệng: "Vài chục năm làm sao đủ____ Bồ Tát, em là Bồ Tát của ta...... Ta chỉ hận không thể ôm em suốt trăm năm."

Hắn nói trong cơn si mê, mơ hồ ám ảnh, Lan Ngọc nhìn Lý lão gia, đột nhiên quay mặt đi, trào phúng nói: "Bồ Tát, sợ rằng chỉ là Bồ Tát từ bùn, đến một ngày nào đó sẽ bị đập thành từng mảnh, dập nát, ngay cả máu thịt cũng bị ăn sạch."

Lý lão gia nhíu chặt mày, nói: "Ai dám chạm vào em?"

Hắn vội vàng bộc bạch cõi lòng, "Lan Ngọc, em không phải sợ, em là người của ta, không kẻ nào dám làm hại em. Dù cho ta có chết, Lý gia này, nhất định em cũng có một phần, khiến em đời sau này một đường trải qua vui vui vẻ vẻ."

Lan Ngọc không vui nói: "Được rồi, nói cái gì mà sống sống chết chết chứ."

Miệng cậu nói ra những lời tình ý chân thành, mắt lại dừng ở nơi xa xa, chạm tới nơi có người đàn ông đang ngồi bên hồ phía đối diện ngọn núi giả.

Không phải Lý Duật Thanh thì còn là ai nữa?

Tầm mắt phảng phất lướt qua nơi gợn sóng lăn tăn, tuy cách xa, lại giống như người đàn ông đang thật sự đối diện với cậu.

Lan Ngọc chậm chạp rũ mắt, thất thần nghe Lý lão gia nói chuyện.

Không bao lâu sau liền nghe thấy một thanh âm lười biếng truyền đến, nói: "Ui, cha, sao hôm nay người lại ra đây vậy?"

Lý lão gia ngẩng đầu, nhíu mày, nói: "Lão nhị, ngươi nói vậy là có ý gì?"

Lý Duật Thanh nhếch miệng cười cười, nói: "Không có ý gì, muốn hỏi thăm sức khoẻ ngài thôi, thấy tinh thần ngài tốt vậy, con trai cũng an tâm."

Lý lão gia lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Đang trang điểm kiểu gì đây, ăn mặc như bọn quỷ Tây Dương."

Hôm nay Lý Duật Thanh mặc một bộ âu phục, tóc hắn hơi dài, trông có vài phần giống công tử phong lưu ăn chơi trác táng. Hắn cười nói: "Đây là kiểu thời trang đang thịnh hành nhất Bắc Bình, rất hiện đại nha."

Lý lão gia vỗ vỗ xe lăn, nói: "Càng ngày càng chẳng ra thể thống gì, ngươi không thể học tập anh trai ngươi một chút sao?"

Lý Duật Thanh dứt khoát nói: "Học theo cái vị anh trai mặt liệt kia của con thì chỉ sợ Lý gia sẽ có tang."

Lý lão gia tức giận nói: "Ngươi!"

Lý Duật Thanh hồn nhiên không sợ, cười nói: "Cha, đây là ai thế?"

Lý lão gia trừng mắt nhìn Lý Duật Thanh, sau đó lia mắt sang, nói: "Mợ Chín của ngươi."

Lý Duật Thanh cà rỡn đánh giá Lâm Ngọc, hai ngày trước hắn uống nhiều quá, lại vào ban đêm, nhìn không rõ, hiện giờ nhìn lại, chẳng trách trong phủ đều truyền tai nhau nói vị Mợ Chín mới vào cửa này là hồ ly tinh.

Bỗng Lý Duật Thanh vỗ tay như điên, cười hì hì nói: "Cha, con vẫn luôn cảm thấy cha là lão già cổ hủ số một của nhà này, nào ngờ ngài đến tuổi này rồi, vậy mà còn nảy sinh hứng thú chơi đàn ông, quả thật là khó lường nha."

Lý lão gia hơi khựng lại, hận không thể cầm ngay ly nước bên cạnh tạt thẳng vào hắn, nói: "Cút cút cút."

Lý Duật Thanh nói: "Được rồi, vậy con cút."

Hắn đột nhiên cúi người, ghé sát vào Lý lão gia, nói: "Cha, người cũng đã liệt rồi, còn có thể chơi tận hứng không, hay là để con trai hiếu kính ngài vài thứ đồ tốt, bằng không lại vắng vẻ vị Mợ Chín mới vào cửa này......"

Lý lão gia biến sắc trong phút chốc, rốt cuộc nhịn không được, ném ngay ly nước trong tầm tay, tức giận: "Nghiệp chướng, cút!"

Lý Duật Thanh quen đường quen nẻo mà né, cười khanh khách nói: "Ngài ở lại chơi, con đi đây," đôi mắt đào hoa của hắn liếc sang Lan Ngọc vẫn đang an tĩnh đứng một bên, mắt híp lại thành một đường, nói: "Mợ Chín, gặp lại sau."

Lan Ngọc không nhanh không chậm đáp: "Nhị thiếu gia đi thong thả."

Lý Duật Thanh tới phá như vậy, Lý lão gia cũng chẳng còn tâm trạng đi dạo, hắn giận đến tái mặt, Lan Ngọc vỗ về phía sau lưng hắn, an ủi: "Ngài bớt giận, Nhị thiếu gia còn nhỏ, không cần chấp nhặt với hắn."

Lý lão gia nói: "Đây đúng là nghiệp chướng mà!"

Hắn ngồi trên xe ăn, vỗ vỗ ngực, vẫn còn tức giận, giọng căm hận nói: "Quỷ đòi nợ!"

Lan Ngọc không nói gì.

Lý lão gia nhìn Lan Ngọc, nói: "Lan Ngọc, thằng nhãi này đúng là một hỗn thế ma vương, khùng khùng dở dở, em đừng để ý đến nó. Nó mà có nổi điên, em cứ nói với ta."

Lan Ngọc rũ mắt nhìn Lý lão gia, hơi mỉm cười, nói: "Em hiểu."

[Np/Song] Cặn bã phong kiến Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ