Bánh Mì rất hay đi trốn.
Trước khi gặp anh, Bánh Mì thậm chí còn phải luôn dành một khoảng thời gian nhất định để ở một mình nếu như bạn không muốn bản thân của mình nổ tung.
Những lúc như vậy, Bánh Mì sẽ tắt messenger, xách laptop ra quán cà phê, trút tâm tư vào những câu chuyện BE mà bạn viết, hoặc cưỡi con "chiến mã" của bạn đi một vòng thành phố, hoặc đơn giản hơn là bạn chỉ nằm nhìn trần nhà và thở thôi.
Nhưng Phô Mai không thích Bánh Mì ở một mình, hoặc nếu có thì anh muốn khoảng thời gian đó sẽ càng ngắn càng tốt.
Phô Mai lo lắng mỗi lúc Bánh Mì ở một mình sẽ dễ bị chìm sâu vào cái mớ hỗn độn trong lòng bạn không thoát ra được.
Hôm đó Bánh Mì bảo anh chờ bạn một chút, anh nghe đủ 100 bài hát rồi Bánh Mì sẽ trở lại với anh.
Và anh đi nghe thật :)))))
Thường buổi thực hành của hai người sẽ gồm 4 phần: warm-up, spank, aftecare, encore. Bánh Mì cũng không hiểu lắm tại sao phải có encore nhưng Phô Mai nói là để tăng cảm giác nên lúc nào cũng phải làm xong thủ tục Bánh Mì mới được thả về.
Lần encore đó, Phô Mai phạt Bánh Mì 10 roi. Trước khi đánh anh còn dùng khăn ướt lau qua cho Bánh Mì một lần.
Lần đó, Phô Mai không tha cho Bánh Mì một roi nào cả.
Bánh Mì vào giới được 3 năm, chưa có 10 roi nào làm Bánh Mì vật vã như 10 roi ngày hôm đó.
Và sau đó....
Làm gì có sau đó nữa.
Đó cũng là lần cuối cùng là Bánh Mì đi trốn rồi.
Không phải sợ đau. À thật ra có sợ một chút, nhưng Bánh Mì sợ Phô Mai lo lắng nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Em có phải màu xanh của anh không?
Romancemột quyển nhật ký có một vài câu chuyện vặt vãnh của hai người yêu nhau