Bánh Mì run rẩy nằm trên đùi Phô Mai, cảm nhận từng cái nhịp của anh đặt trên mông mình.
- Nói anh biết, vì sao em lại bỏ deadline?
Bánh Mì nhắm mắt.
Yên lặng.
- Anh muốn nghe em nói rõ hơn.
- Em rất mệt. Em không muốn làm nữa.
Tay nhịp xuống có vẻ nặng nề hơn một chút.
- Vậy sau này nếu em gặp chuyện gì làm em mệt mỏi thì em cũng sẽ bỏ không làm giống như vậy?
- Ý em không phải vậy.
- Nhưng em đang làm vậy?
Câu nói của Phô Mai thể hiện rõ sự uy hiếp.
Bánh Mì lại im lặng.
- Sao vậy, lần này em không nhưng mà nữa hả?
- Dạ có, lỡ em nhưng mà xong anh có phạt em không?
- Em nói thử xem, anh muốn nghe em nói trước. Em nói trước rồi anh cũng nói em nghe nha.
Bánh Mì hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. Lấy dũng khí xong rồi, bạn bắt đầu tuôn ra một tràng.
- Anh biết mà, học kỳ này em học chỉ có hai môn thôi. Tuy chỉ có hai môn thôi nhưng khối lượng bài tập môn này em phải làm gần như là bằng với những kỳ em học năm sáu môn khi trước. Nên là em không muốn làm nữa.
- Tại sao em không nói với anh?
- Em có nói mà.
- Và?
- Và anh bảo em cố lên.
- Em có biết tại sao anh lại nói em như vậy không?
Bánh Mì ngoái đầu lại nhìn anh, chớp mắt lắc đầu ra vẻ không biết.
Phô Mai chưa từng nói suông với bạn cái gì. Ngay cả câu chúc ngủ ngoan hay anh nói bạn cố lên, đều là những câu thực sự trong lòng anh mong muốn bạn sẽ như vậy. Anh hỏi Bánh Mì câu này làm bạn thoáng chút bị đơ ra.
- Anh nói rồi mà, vì anh cũng đã từng như em?
Bánh Mì lại chớp mắt, mặt nghệch ra.
- Là sao ạ?
- Anh cũng đã từng muốn bỏ cuộc như em. Nhưng anh không làm vậy. Thời gian đó với anh khá mệt mỏi. Cuối cùng, đúng là có mệt mỏi một chút. Bên cạnh đó anh cũng hài lòng với kết quả mà anh đạt được. Nó không khác tình huống hôm nay của em là mấy. Nên khi em nói với anh anh mới bảo rằng em cố lên. Hôm đó anh không mắng em vì anh chờ đến hôm nay, anh muốn kể em nghe chuyện này.
Bánh Mì hiểu được những gì anh nói. Bạn tiếp tục thở dài một hơi.
- Em cũng không phải con người hay bỏ ngang như vậy mà. Em từng trải qua cảm giác như anh nói, em biết chứ rằng em chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi thì cái cảm sau đó em sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng mà em mệt lắm, em thật sự rất mệt. Em xem rồi, bài em bỏ thật ra nó chiếm trọng số không cao, tầm 5% trong cột điểm giữa kỳ của em thôi. Vì em biết mình đã làm đầy đủ và làm tốt các cột điểm khác em mới dám không làm như vậy. Em bỏ thật, nhưng em không phải là bỏ không có suy nghĩ. Bài tập đó rất ngắn, em vẫn biết mình có thể nộp bài đúng hạn. Chỉ là em rất mệt, em không muốn làm nữa thôi.
Phô Mai vò vò đầu bạn.
- Giỏi, còn biết tính trước khi bỏ bài. Nhưng em biết mà, trọng tâm là em đã bỏ, chứ không phải là em đã bỏ bài có trọng số không cao.
Bánh Mì im lặng nhưng Phô Mai biết là bạn đang nghe.
- Em biết không, tình huống sau này của em sẽ còn gặp lại rất nhiều lúc em đi làm. Hoặc đôi khi nó còn tệ hơn nữa cơ, có những việc xảy ra, thứ anh nhận lại được thậm chí nó còn không xứng đáng với công sức mà anh bỏ ra nữa. Nên là em không được bỏ cuộc, em phải cố lên. Bây giờ có anh bên cạnh em rồi. Ngoan.
Bánh Mì vùi mặt vào hai tay nghe anh nói. Bạn tin tưởng người đàn ông này, bạn biết là anh nói đúng.
- Dạ em biết rồi.
Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó.
Hôm ấy Bánh Mì không bị phạt. Phô Mai chỉ dịu dàng ôm bạn vào lòng, xoa đầu bạn, nói với bạn rằng anh biết bạn đã vất vả rồi, bây giờ thì nghỉ ngơi thôi.
Hôm ấy bạn cũng không khóc, nhưng câu nói của anh như một dòng nước ấm áp chạy thẳng vào tim của bạn.
Hôm ấy dù bạn không bị phạt, bản kiểm điểm bạn gửi anh cũng đề cập đến "lỗi" này.
"Em xin lỗi nhưng mà nếu để em được chọn lại em vẫn sẽ chọn bỏ bài đó thôi. Nhưng em có thể hứa với anh, sau này có gặp chuyện gì khó khăn, em cũng sẽ cố gắng chứ không bỏ ngang như hôm nay nữa."
Dù trông nó vẫn hơi bố láo tí nhưng Bánh Mì tin rằng Phô Mai sẽ hiểu những gì Bánh Mì nói mà ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Em có phải màu xanh của anh không?
Romancemột quyển nhật ký có một vài câu chuyện vặt vãnh của hai người yêu nhau