Oneshot [SE - Ngược]: Hi Sinh.

468 16 1
                                    

WARNING: OOC.

Hắn là vị tiên nhân mang trong mình dòng máu lạnh lẽo. Tuy được gán mác tiên nhân, bảo vệ người dân Liyue khỏi mọi sự khổ đau, bất trắc. Nhưng thực tế, hắn chỉ là con quỷ đội lốt tiên nhân từ đầu đến cuối. Hắn chém giết không ngừng nghỉ, kể cả khi máu trên tay hắn biến thành chất lỏng màu đen đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ không ngừng nghỉ giết đi những sinh linh tồn tại trên cõi đời này.

Hắn là một con quỷ, một con quỷ không xứng đáng được yêu thương...

Đó là suy nghĩ của hắn cho tới khi hắn gặp nàng.
.
.
.
Đứng dưới tán cây xanh vờn là bóng người quen thuộc bấy lâu nay đã in dấu sâu đậm bên trong tâm trí hắn. Người con gái mỏng manh, lại trông như một làn gió có thể thổi bay người con gái ấy đi. Nhưng trong tim nàng lại là một ngọn lửa mãnh liệt và đầy sinh khí, nàng thậm chí còn mạnh mẽ hơn hắn ta, nàng là một người dám đối mặt với tất cả mọi thứ. Trong mắt hắn, không một ai có thể đẹp bằng nàng, đẹp tới từ cả tính cách lẫn con người.

- Xiao?

Dưới ánh nắng chói chang của một mùa hè oi bức, nụ cười của nàng toả nhiệt hơn cả làn nắng ấy khiến tim hắn như trật đi một nhịp. Nụ cười ấy có phải là chỉ dành cho hắn ta? Liệu rằng hắn sẽ có thể mãi mãi ngắm nhìn nụ cười ấy qua ngày chứ? Liệu hắn có thể bảo vệ nàng khỏi mọi bão tố ngoài kia hay không...?

Thân hình nhỏ bé ấy chạy tới ôm chầm lấy hắn, nhiệt độ cơ thể của nàng áp sát khiến hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy mà quay trở về thực tại. Thực tại chính rằng nàng là người phụ nữ của hắn, là người mà hắn yêu, là người mà nàng yêu. Hắn ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh ấy, đặt một nụ hôn nhẹ trên mái tóc vàng hoe bồng bềnh của nàng.

- Ừ, ta đây.
.
.
.
- Xiao? Xiao! Anh ở đâu rồi?

Vẫn là người con gái ấy nhưng lại ở trong một khung cảnh tàn nhẫn hơn. Đôi chân bé nhỏ kia chạy mãi mà không biết mệt. Bất kể dù cho có bao nhiêu mồ hôi chảy ra từ trán nàng, bất kể có bao nhiêu nước mắt tràn xuống từ mắt nàng. Nàng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm hắn, tới nay đã là một tuần hắn không được gặp nàng. Hắn nhớ nàng tới phát điên, nhưng lại càng không dám gặp nàng, hắn sợ khi bản thân gặp nàng, con tim của hắn sẽ không tự chủ được mà tan vỡ bởi những giọt nước mắt ngấn lệ ấy. Hắn thà chết ở một chỗ không bóng người cũng không muốn đứng trước mặt nàng với tình trạng khốn khổ này.

Hắn đưa mắt nhìn theo người con gái vội vàng tìm hỏi mọi người, nhận lại những câu trả lời nàng không muốn nghe khiến một giọt lệ nữa rơi trên mặt nàng. Hắn thật sự là một tên khốn nạn, một tên khốn nạn khi bỏ nàng lại mà đi.

Đứng sau vách đá ngắm nhìn nàng từ xa, hắn dần kiệt sức rồi tự nhìn lại bản thân mình. Chướng khí đã dần ăn mòn con người hắn, bàn tay hắn đã nhuốm đầy một màu đen của oán khí. Một bàn tay không có màu của sức sống nữa, mà chỉ còn lại một mảng đen kịt xấu xí. Cũng đúng cả, dù gì hắn cũng đã sống tới ba ngàn năm. Tuy hắn cũng đã dự đoán được một phần chuyện này, nhưng cuối cùng lại không ngờ được rằng quả báo lại đến với mình sớm như vậy. Nếu sớm biết, có lẽ hắn sẽ có thể dành thời gian nhiều hơn cho cô. Sẽ có thể đưa cô đi xem lễ hội, đi câu cá, thả đèn hoa đăng như bao con người bình thường khác...

[TỔNG HỢP ONESHOT] Fic: Xiaolumi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ