-Này,Enid!Cậu có nghe tớ nói gì không vậy,đã hơn hai mươi phút và cậu thì vẫn cứ đẫn đờ,chưa có nổi một chữ nào đấy,cô gái.
Yoko-bạn thân của em ngán ngẩm nhìn bộ dạng thất thần,bất cần của em hiện tại.Cả hai đang ở trong một quán Coffee để làm bài luận,dù sao họ cũng sắp tốt nghiệp rồi,việc đi thực tập rồi về viết lại bản báo cáo để đem đi nộp là hiển nhiên,hơn nữa hạn nộp là thứ ba tuần sau,tức là chỉ còn có 2 ngày để hoàn thành.Vậy mà em lại đang thẫn thờ,chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cô.
Nghe được tiếng nói của Yoko,em giật mình như được kéo về lại thực tại,phút chốc ngó qua ngó lại rồi cười ngượng ngạo xin lỗi,luống cuống gõ lách cách lên chiếc máy tính của mình.
Cô bất lực nhìn lấy cô bạn thân của mình,mọi thứ cứ như vậy cũng đã gần hai năm trời,từ cái ngày mà vụ tai nạn thảm khốc xảy ra và....cướp đi mất người quá đỗi quan trọng với em,Wednesday Addams.Cô vẫn nhớ như in cái khoảng khắc mà vụ việc xảy ra,cô cũng là một trong những người có mặt tại hiện trường.
Đó là một ngày mưa,tuy không nặng hạt nhưng cũng đủ khiến người khác khó chịu.Cô đang háo hức về căn nhà của mình,trò chơi yêu thích của cô đã được phát hành và hiện tại cô chỉ muốn được về nhà và phóng ngay lên cái máy tính của mình rồi chơi cho thõa thích.
Đang khi vui vẻ,cô chợt nhìn thấy một đám đông bu đen bu đỏ ngay ngã tư đường.Bản chất tò mò,dù đang rất mong được về nhà ngay nhưng cô vẫn nán lại để xem chuyện gì.Nhìn thấy có hai người vừa bị xe tông phải,máu loan đầy cả mặt đường.Những người dân đều đã gọi cứu thương và bảo họ sẽ đến trong ít phút nữa.
Khi cô định rời đi để tránh tốn thời gian thêm nữa,cô chợt thấy một thứ rất quen thuộc,chiếc mốc khóa đôi mà em và cô đều có khi hai đứa cùng đi shopping,đó là cái mốc khóa phiên bản đặc biệt,họ vất vả lắm mới lấy được một cặp,dù thật ra cả hai cũng chỉ đeo để mọi người biết họ là bạn thân.
Cố gắng chen chúc để nhìn rõ được hai người kia,cô bàng hoàng và lo sợ khi cả hai là Enid và Wednesday.Cô nhanh như cắt lao vội ra ngoài,lay mạnh bạn mình dậy,những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống,hoàn toàn che đi tầm nhìn của Yoko.
Tiếng còi cứu thương vang lên từ đằng xa,họ nhanh chóng chạy lại và đưa hai người kia vào bên trong còn Yoko chỉ có thể giương mắt nhìn họ đưa Enid và Wednesday tới bệnh viện.
Sang những ngày sau,em đã có thể đi lại đôi chút và vui vẻ đùa giỡn,duy chỉ có cô là vẫn nằm bất động trên chiếc giường trắng với bộ quần áo bệnh nhân.Khi Yoko lo lắng,Enid cười xòa và nói cô chắc chắn sẽ không sao,người con gái nhỏ bé hơn em,ấy vậy mà lại dám dùng cả cơ thể để che cho em,chắc chắn Wednesday sẽ không sao,mọi thứ rồi sẽ ổn mà.
Vài tháng sau nữa,Enid đã gần như bình phục hoàn toàn nhưng cô thì không,vẫn nằm đó,trên chiếc giường trắng.Những câu nói để an ủi bản thân đơn thuần của em giờ cũng đã chẳng còn,em cứ ngồi ngay cái ghế cạnh giường của cô,tay nắm thật chặt tay của Wednesday mà nước mắt rưng rưng,đôi lúc Yoko còn nghe những tiếng cầu nguyện khe khẽ của em.
Khi Enid được khỏi hoàn toàn và có thể xuất viện,cũng là lúc bác sĩ bảo rằng họ đã cố gắng trong những thời gian qua nhưng kết cục vẫn thế,chẳng có nổi một chuyển biến tích cực,dù chỉ là một dấu hiệu nhỏ nhoi.Khi đó em chẳng khóc,cũng chẳng tỏ ra buồn rầu,em cố cười một cách ngượng ngạo rồi cúi đầu cảm ơn bác sĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenclair]Tình cảm giữa Wednesday Addams và Enid Sinclair
Fanfiction"Làm sao để giữ cho tình yêu này được trọn vẹn?Liệu cậu có nguyện làm mọi thứ vì tớ không?"