1.

1.3K 89 2
                                    


Tinh tế năm 1252, nhị thiếu Cố gia Cố Cảnh An tham gia chiến dịch ZV-034, cơ giáp bất hạnh bị phá hủy, không rõ nơi rơi xuống.


--


"Uy, ngươi tỉnh dậy đi, uy!"


Cả người Cố Cảnh An vô lực, mí mắt miễn cưỡng mở ra một chút, còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.


Giọng nói trầm thấp, ấm áp lại vang lên bên tai:


"Ngươi rốt cuộc tỉnh? Thật tốt quá!"


Cố Cảnh An cau mày, rốt cuộc nhìn rõ ràng hơn chút.


Đây là... một lều trại dựng lên bằng đất và cỏ. Cố Cảnh An không thể hiểu được ai có thể làm ra cái này, lại đưa hắn vào đây. Thiết bị ngụy trang hỏng rồi cũng không đến mức làm ra cái này đi?


Sau đó ánh mắt Cố Cảnh An chuyển dời đến người phát ra âm thanh.


Nam nhân, diện mạo bình thường, ngũ quan thô kệch, biểu tình ngốc nghếch.


Đã lâu Cố Cảnh An chưa thấy qua người như vậy, hắn có chút ngốc lăng. Cấp độ thể năng, tinh thần lực càng cao, người sinh ra càng tuấn mỹ. Cấp độ phải thấp đến mức nào mới có diện mạo như nam nhân? Nhưng hắn nhìn lại cao lớn, cơ bắp căng phồng, ngực cũng vừa tròn vừa lớn. Thể năng cấp S cũng chưa có cơ bắp to thế này.


Không nên xem mặt mà bắt hình dong a, Cố Cảnh An không vội kết luận cái gì. Bất quá quần áo trên người nam nhân quá kỳ quái, áo giống như tùy tiện khoác miếng vải lên, lại lấy miếng vải khác quấn quanh cố định như đai lưng. Chất liệu vải cũng không rắn chắn, Cố Cảnh An nhẹ tay cũng có thể xé rách. Tóc nam nhân cũng dài, lại dùng vải quấn quanh, cố định trên đầu.


Cố Cảnh An nhíu mày, không rõ lai lịch người này. Nhưng tinh thần lực hắn dò xét ra ngoài, không phát hiện nguy hiểm hay bất cứ thứ gì ẩn nấp xung quanh. Nam nhân nói một loại ngôn ngữ xa lạ, nhưng thông qua tinh thần lực, Cố Cảnh An có thể lý giải nam nhân này vui mừng khi hắn tỉnh lại.


Lý giải thì có thể lý giải, nhưng Cố Cảnh An không nói được ngôn ngữ này. Hắn chỉ cười cười nhìn nam nhân, ý bảo cảm tạ. Hắn cố gắng ngồi dậy, nam nhân nhanh chóng đỡ lấy hắn, giúp hắn ngồi vững.


Cố Cảnh An kiểm tra thiết bị trên tay. Thật tốt, cũng không bị hư hỏng gì. Hắn bật màn hình, một khung thoại màu xanh nhạt bắn ra. Cố Cảnh An tìm đến phần mềm, mở thiết lập bắt đầu thu thập dữ liệu ngôn ngữ. Hắn cũng thuận tay phát thông tin đến cho cha hắn và cấp trên, nhưng ngoài ý liệu, màn hình chỉ trở về mấy câu: Không có tín hiệu.


Cố Cảnh An di chuyển thiết bị trên tay, lại xoay tròn trục quay của nó mấy lần, kết quả vẫn như vậy.


Cố Cảnh An bắt đầu hoảng hốt, cũng không để ý nam nhân sắc mặt tái xanh, đã lùi về đến bên cạnh cửa, lắp bắp chỉ vào màn hình trên tay hắn, lại chỉ chỉ vào Cố Cảnh An:


"Yêu, yêu, yêu, yêu quái a a a!"

Tiều phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ