3&4

703 67 4
                                    


"A Bạch, đến, ăn cơm."

Cố Cảnh An phủi tro bụi trên tay, chậm rì rì từ bên ngoài đi vào nhà. Ba tháng qua, hắn đã thu thập đầy đủ dữ liệu ngôn ngữ, cũng học cách hoà nhập với hoàn cảnh ở đây. Nam nhân trước mặt vải thô tẩy đến có chút nát, một bên đặt đĩa rau xào lên bàn, một bên cười nhìn hắn.

Hắn đã biết tên nam nhân, là Trần Tứ, người trong thôn gọi hắn A Tứ, Cố Cảnh An cũng đi theo kêu A Tứ. A Tứ lại kêu hắn A Bạch. Cố Cảnh An cũng không nói gì, tỏ vẻ tùy hắn đi.

Trên bàn cơm một đĩa rau xào, một đĩa bánh nướng, Trần Tứ và hắn mỗi người một chén cháo, Cố Cảnh An ăn đến không có mùi vị gì. Vẫn là khó ăn, hắn nhíu mày ghét bỏ.

Trần Tứ người này thực ngốc, mỗi ngày dậy sớm vào rừng đốn củi, vừa bán vừa cho. Có việc ai thuê hắn đều vui vẻ đi làm, xây nhà, gánh nước, làm ruộng, cả ngày bận rộn không kiếm được bao nhiêu tiền. Nhưng hắn khoẻ mạnh lại thành thật, cũng được người ta cho không ít thức ăn. Mỗi lần như vậy, Trần Tứ đều cười tươi đến giống như được bảo bối gì.

Cố Cảnh An nhìn Trần Tứ như vậy, có chút không được tự nhiên, híp híp mắt. Hắn đi theo Trần Tứ, phần lớn là đứng một bên nhìn Trần Tứ bận việc, cũng không giúp đỡ cái gì, cố gắng trở thành một người trong suốt. Sau đó hắn mới nhận ra được, Trần Tứ bận rộn đến như vậy, việc gì cũng tiếp, còn không phải là vì để có thêm tiền, lo cho một người trong nhà nữa là hắn sao.

Cố Cảnh An không được tự nhiên lên, muốn giúp Trần Tứ cái gì. Nhưng Trần Tứ có chút kỳ quái, nói người như hắn không nên lao động nặng nhọc. Hắn học nhóm lửa làm bếp, bị Trần Tứ phát hiện, lập tức cầm tay hắn đi rửa cho sạch sẽ, lúc này mới hài lòng. Ngàn vạn dặn dò hắn không cần làm gì.

Cố Cảnh An thất thần một chút, nam nhân đối diện đang cúi đầu húp cháo, ngước mắt nhận ra hắn không ăn, lại bất đắc dĩ cười:

"Ăn a, thất thần cái gì."

Cố Cảnh An nga một tiếng, chậm rãi dùng bữa. Trên bàn cơm, Trần Tứ luôn là ăn chưa đến phân nửa đã kêu no, không muốn ăn. Hôm nay cũng là như thế. Cố Cảnh An nhìn đĩa bánh nướng còn không bị ai động vào, một đĩa rau xào hầu như chỉ một mình hắn ăn, Trần Tứ ăn không bao nhiêu đã kêu no, đứng dậy phải đi. Cố Cảnh An rốt cuộc không nhịn được nữa.

"A Tứ."

Cứ việc đã học ngôn ngữ ở đây, Cố Cảnh An phát âm vẫn có chút không được tự nhiên. Trần Tứ dừng bước, nghi hoặc xoay đầu nhìn hắn.

"Vì sao không tiếp tục ăn?"

Trần Tứ cười, có ý trấn an hắn:

"Ta ăn no, buổi sáng Lục thẩm cho ta mấy cái bánh nướng, ta ăn đến bây giờ còn..."

Cố Cảnh An đánh gãy hắn:

"Ngươi gầy."

So với lần đầu tiên gặp, Trần Tứ gầy một vòng.

Cố Cảnh An không hiểu, Trần Tứ cần gì phí nhiều tâm tư như vậy? Không cho hắn làm việc, không cho hắn giúp đỡ, đồ ăn phần nhiều đều cho hắn ăn, bản thân lại vất vả đến gầy thành như vậy. Cố Cảnh An trước kia vì dung nhập nơi này, từng bước cẩn thận, lại nghe lời Trần Tứ. Hiện tại sau khi đã quen thuộc hoàn cảnh ở đây, Cố Cảnh An cảm thấy Trần Tứ đối hắn thật không thích hợp.

Tiều phuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ