"Rầm"
Lộc Hàm bực mình đạp phăng cái cửa chung cư mém xúc bản lề.
-Tên biến thái khốn kíp
Lộc Hàm lầm bầm chửi thề
-Từ đã, tắm cái rồi tính tiếp.
Loay hoay một hồi cậu tạm gác mọi chuyện qua một bên rồi đi tắm.
-----1 tiếng sau-----
Cốc .... cốc ... cốc
- Đợi chút, tôi ra liền
Lộc Hàm mở cửa ra lìn thấy một bà lão trông rất quen hình như là bà lão ngày hum bữa cậy giật lại hộ túi xách, cậu lìn nghe một giọng nói.
-Ta đến đây để cảm ơn cháu.
Bà lão zui vẻ nói ra vấn đề chính chưa để cậu hoàn hồn lìn đưa ra một vali tiền lìn nói.
-Ta mún đền ơn cháu, và cảm ơn cháu lần nữa.
Bà đẩy vali tìn đến nhưng Lộc Hàm vội từ chối.
-Ko cần đâu ạ. Cháu ko cần đền ơn. Đó là việc cháu nên làm mà. ^-^.
-Cháu ko nhận sự đền ơn của ta thì ta áy náy lắm.
Bà lìn giả vờ áy náy rồi nói
-Hay là cháu lấy thằng cháu trai của ta nha.
Bà lão hí hửng nói.
-Nhưng mà... cháu là nam nhi mà.
Cậu vội nói.
-Có làm sai đâu bây giờ thiếu gì đám cưới đồng tính
Thấy cậu có vẻ rối nhưng bà vẫn hí hửng quyết định
- Thôi vậy nha 7h tối nay gặp nhau tại Royal Restaurant nha bà sẻ dẫn cháu trai bà tới nhớ đừng quên nhé
ENG CHAP 7
"có vẻ hơi ngắn nhỉ"