Một buổi chiều cuối mùa thu se lạnh của 1 thành phố sầm uất và bận rộn. Các tiếng chân như lắp đi hết tiếng gió và nó cũng chính là lí do khiến cho đôi chân nhỏ bé của 1 người phải run lên cầm cập.
Reng...Reng... cái chuông điện thoại của cậu con trai tên Lộc Hàm vang lên
-Alo cháu nghe ạ
Cái giọng như một đứa con gái của Lộc Hàm vang lên
-Cháu có thể quay lại cửa hàng được ko?
Đó là ông chủ của quán mì đen lớn mà Lộc Hàm đang làm và giọng của ông có vẻ khá ngại.
- Dạ có chuyện gì hả ông
-Ta xin lỗi nhưng hình như ta phải cho cháu tăng ca rồi vì có khách bảo giao hàng nhưng cháu biết rồi đó. Anh chị trong quán ai cũng bận còn ta vướng víu nên phải nhờ cháu
Đúng là ông ta đang bị thương ở chân và phải bó bột nên ko đi giao hàng được.
-Dạ để cháu quay lại dù gì cũng chưa đi xa mấy
------------tôi là dải phân cách khi Lộc Hàm ở quán-------------
Cậu vừa cầm giỏ hàng vừa cầm hóa đơn thanh toán. Cậu bước đi trên con đường dường như chỉ có mình cậu và rồi cuối cùng. Cậu bước tới một cái ngỏ vắng tanh vắng teo. Mà trước mặt cậu là 1 quán bar cực lớn " Daylight"
Nhanh chóng gương mặt cậu trở nên khinh bỉ những cái đanh hiện hữu trước mặt mình. Cậu bước vào từ cánh cửa sau của quán và cậu nhìn thấy các cô gái chân dài mặt có thể nói hàng tấn lớp trang điểm có nhìu người khinh bỉ còn gọi là "gái bao". Nhưng cậu chỉ khinh bỉ maay thằng cha ăn ko ngồi rồi đi làm chuyện vô bổ đốt tìn cha mẹ vào mấy quán bar.