"cầu xin cậu..nagi..."
phải rồi. vô vọng thôi, nagi muốn theo đuổi những thứ hoàn hảo hơn mình...
reo không còn có thể bắt kịp nagi, cũng không còn sức để đuổi theo cậu ấy nữa.
"nagi..
đã không còn là báu vật của riêng tớ nữa rồi."
____
A!reo bừng tỉnh. lại là cơn ác mộng đó, tại sao nó mãi không chấm dứt chứ?
reo liếc sang bên cạnh, bình tâm hơn một chút. nagi đang ôm chặt eo cậu mà ngủ, báu vật của cậu vẫn ở đây mà.
quả đầu trắng sau lớp chăn bông dụi dụi vào eo cậu. reo đưa tay luồng vào mái tóc ấy, khẽ hỏi.
"tớ làm cậu tỉnh giấc à?"
"ừ." - nagi lười biếng trả lời, tay vẫn ôm chặt eo reo không buông. - "reo biết tớ sẵn sàng thức dậy cùng cậu mà?"
mặt mũi reo đỏ bừng nhìn người yêu cười khúc khích.
"tch.."
đúng là yêu quá mà.
nagi vẫn cười, vươn tay kéo người thương về phía mình. mặt kề mặt.
"hôn tớ đi."
nagi biết reo sẽ hoàn toàn không phản đối. và quả nhiên reo chiều nagi đến hư rồi.
"a..tớ..."
mặc dù đây là nụ hôn không biết là thứ mấy, reo vẫn là ngại ngùng như vậy.
"hôn tớ đi." - nagi lặp lại. ánh mắt si mê dán chặt vào người trước mặt.
reo nhẹ nhàng, lại có phần vụng về hôn phớt lên môi người kia. báu vật của cậu, vừa đáng yêu vừa lưu manh.
"được chưa?"
nagi bĩu môi. ôm trọn cậu trai tóc tím trong lòng. hôn khắp nơi, bờ môi, trán, khóe mắt, cổ, vai, cho đến khi thỏa mãn.
"reo đáng ghét."
"lại làm sao?"
"cậu làm tớ thấy có lỗi."
"hử?"
"mỗi khi cậu bên cạnh, tớ luôn muốn làm những điều không đúng đắn, khiến cậu khóc và gọi tên tớ."
thành công làm reo ngượng ngùng không nói nên lời. nagi tiếp tục hỏi.
"giờ thì kể xem, giấc mơ của reo là gì nào?"
"vẫn là nó."
"lại mơ thấy tớ bỏ cậu sao?"
"ừm."
"cậu hết thương tớ rồi phải không?"
"nói bậy gì đấy hả?"
nagi giận dỗi. dù sao chuyện cũng lâu rồi. reo vẫn còn nhớ là cậu ấy vẫn không tin tưởng vào mối quan hệ này à??
"chết tiệt. tớ không thể kiểm soát được giấc mơ..đừng trách tớ nagi..tớ xin lỗi."
_hmmm. có vẻ là..reo rất rất yêu mình..yên tâm rồi_
"reo, cậu đừng lo. nếu cậu không đuổi kịp, tớ sẽ bế cậu đi, dù là bất cứ đâu!"
nagi khẳng định.
tóc trắng nhìn cậu ngẩn người, thì thầm.
"lý do tớ tiến về phía trước, là vì biết reo luôn dõi theo tớ. nhưng nếu vinh quang phía trước của tớ không được cùng reo, tớ sẽ không chịu nổi đâu."
"trong bóng đá, có thể tớ không còn là báu vật của riêng reo nữa, nhưng thân xác, trái tim cùng suốt phần đời còn lại này, xin trao cho mình reo thôi!"
reo bật khóc trong vòng tay người yêu. báu vật của cậu, người thương của cậu.
"chúng ta sẽ cùng nhau mãi mãi. không có chuyện chia lìa."