nagi đang ngủ, thức dậy giữa đêm, nhìn sang bên cạnh, reo đâu?
à, cậu ấy vẫn ở đó, chỉ không hiểu tại sao lại nằm xa nagi nhiều chút, việc này khiến gấu trắng khó chịu khôn tả.
nagi kéo reo đang say giấc vào lòng ôm chặt.
hừm..chỉ là dạo này..người yêu tóc tím có chút lạ?
cậu giữ khoảng cách với nagi hơn, lảng tránh những chiếc hôn, những cái ôm từ hắn. hắn ban đầu chả quan tâm đâu, nhưng thấy reo ngày một lạ đi, làm sao có thể không bận tâm tới?
nằm ôm người thương trong lòng, nagi tự suy nghĩ, tự mình lo sợ.
phải chăng reo chán hắn rồi?
phải chăng do hắn quá đỗi tầm thường nên reo đã nhận ra hắn không xứng với cậu?
hay là..vì cậu có người khác?
một nghìn cậu hỏi hiện hữu trong đầu, nagi chả biết làm sao nữa.
nhưng, nhất định ngày mai lúc cả hai thức giấc, hắn sẽ làm rõ chuyện này!
_
tiết trời mùa đông se se lạnh, trong căn phòng ấm áp thoảng mùi hương thơm nhè nhẹ, có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành.bỗng, một trong số họ thức dậy, nheo mắt vài cái, nhận ra bản thân bị ôm rất chặt!
reo cựa quậy một chút thì người ta càng siết thêm nhiều chút.
"thật..tớ yêu reo lắm..."
reo sau hai giây đứng hình, mặt đỏ phừng phừng.
nagi nói mớ kìa!
nhưng mà, nói mớ này là nói yêu cậu..đang mơ gì thế nhỉ??
im lặng.
nhận thấy nagi lại ngủ như chết, reo giãn cơ mặt, đưa tay luồng qua tóc hắn.
ôi cái mặt tiền làm reo mê muội bao lâu nay mãi không thể dứt ra. chẳng trách sao tụi con gái cứ bám dai như đỉa, hại cậu tức gần chết. nhưng mà thôi, dù gì nagi cũng có quan tâm đếch đâu?
"tớ cũng yêu cậu..không ít hơn cậu yêu tớ."
...
"nghe rồi nhé."
reo lại đỏ bừng mặt, giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt eo mình.
"thả tớ ra.."
"thả để cậu lại tiếp tục lạnh nhạt với tớ à?"
"lạnh nhạt..có hả?"
nagi trưng ra bộ mặt đầy nghi vấn trước sự hỏi chấm của reo, hắn trả lời.
"ừ..tránh như tránh tà."
thôi chết, tránh quá thành ra làm gấu trắng khó chịu.
"không..không phải lạnh nhạt đâu."
"chứ là gì?"
"không có gì đâu, thả tớ ra đi mà..xin luôn."
"hôm nay cậu không nói..tớ sẽ xem xét lại lời tỏ tình của cô gái hôm bữa."
CÁI GÌ?
nagi dám nói thế trước mặt cậu à?
"cậu dám hử?"
"sao lại không?"
ừ..sao lại không nhỉ? dù sao thì reo cũng có nhẫn tâm đến mức làm hại nagi hay con gái nhà người ta đâu..
"ừ, vậy tùy cậu."
eo, tới đoạn làm màu rồi đây.
nagi sốc, siêu sốc, sốc tới mức thả reo ra luôn. trước đây chỉ cần nhắc tới cô gái nào là reo nổi điên ghen quá trời quá đất, mà nay sao lại thế?
"cậu, chắc chắn chán tớ rồi đúng không?"
"chán?"
reo thản thiên hỏi, nhưng thật ra lòng cậu như đang bị nướng vậy.
"tránh né..không quan tâm khi tớ muốn người khác..chắc chắn.."
reo hôn nagi một cái nhằm bịt mồm hắn lại.
"không chán, càng ngày tớ yêu cậu càng nhiều."
"vậy sao lại né?"
"vì tớ.."
reo cứ đỏ mặt như cà chua, ấp úng.
"tại..dạo này tớ thấy cơ thể mình lạ lắm..cứ chạm vào cậu thì lại nóng kinh khủng.."
"tớ..muốn làm tình."
"reo..cậu quá đáng."
nagi vừa nói vừa trườn tới, reo thấy thế lùi ra sau, nhưng chân bị nắm lại, thôi toang.
hắn vồ vập như con thú đói chuẩn bị thịt mồi ngon.
"cậu biết chứ? tớ đã trông câu này lâu lắm rồi."
"khoan..khoan đã..còn phải đi học nữa.."
"bình thường cũng cúp học đấy thôi."
từ sáng tới xế chiều.
hôm đấy, nghe nagi bảo reo ốm nên hội isagi tới thăm. có người thoải mái vui vẻ yêu đời, có người đau hông nằm im một chỗ.
_
xam vl nma otp cung dth vl=)))