Chương 3: Cởi khóa quần ra, mình liếm giúp cậu (hơi H)

297 22 0
                                    

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Ngày: 17/8/2022

-----------------------

(14)

Ngày hôm sau là thứ bảy, bạn nghĩ hôm đó không cần đi học nên quyết định đến chỗ ở hiện tại của Thẩm Văn, viện phúc lợi Dương Quang ở thành Bắc.

Bạn làm phép ẩn thân, dưới mắt bảo vệ đi vào sân, lên lầu, từ từ bò cầu thang. Bạn biết lầu 5 có phòng học, là nơi để các bạn ngồi tự học hay làm bài tập.

Bạn nhìn qua cửa sổ ở hành lang, bên trong có không ít người, có bạn nhỏ đến thiếu niên, chắc là biết tương lai chỉ có thể dựa vào bản thân nên ai nấy đều nỗ lực học tập, trong phòng im lặng.

Thẩm Văn ngồi một góc trong phòng, cúi đầu nghiêm túc viết chữ, mái tóc đen nhánh, đôi hồng mềm, cái cổ trắng nõn, ngón tay thon dài.... Tiểu tướng công của bạn thật đẹp quá đi! Nhưng mà tóc dài quá, che đi đôi mắt cậu.

Có người đang định đi vào, bạn vội vàng vào theo. Hình như Thẩm Văn có cảm giác, ngẩng đầu lên thì hơi sửng sốt, trong nháy mắt hai người đã chạm mắt nhau.

Cậu hoang mang rối loạn dùng sách định che mặt, như thể làm thế sẽ không bị phát hiện vậy.

Thẩm Văn không để ý là những người khác không phản ứng gì với bạn, là bạn thuận tay chuyển đổi thuật ẩn thân thành thuật pháp chỉ để Thẩm Văn thấy được bạn. Đà điểu dúi đầu vào cát và cậu dúi đầu vào sách, đều là dối người lừa mình hết.

Khi bạn đi tới cạnh cậu, cậu vẫn không nhúc nhích chôn mặt, bạn ngồi xuống, bàn trong phòng học cho hai người, ghế là kiểu ghế dựa dài, bạn ngồi sát vào cậu.

(15)

Cậu cứng ngắt ôm cặp sách để trước ngực, giống như tạo lớp khiên bảo vệ bản thân vậy, nhưng lớp khiên ấy cũng bị bạn nhanh chóng vứt ra.

Cậu không biết phải làm sao, khi cả người bạn dính sát lên người cậu, cậu khẩn cầu nhìn bạn lắc đầu.

Một tay bạn để lên bờ vai cậu, một tay nắn ép vú cậu qua lớp áo sơ mi. Qua việc hôm qua, bạn biết chỗ đó của cậu rất mẫn cảm.

Quả nhiên, cả người cậu run lên, trong mắt ngấn lệ, cậu giơ tay đẩy nhẹ nhưng sau vài lần bị nắn bóp ép núm vú, cánh tay lại vô lực rũ xuống.

Bạn bẻ đầu cậu qua, hôn cậu. Cậu thích hôn môi, bạn lướt qua lưỡi cậu, câu dẫn một chút là cậu liền trầm mê vươn lưỡi cùng bạn giao triều.

Khi cậu bị bạn hôn đỏ cả mặt, cậu thấp giọng nói bên tai cậu: "Cởi bỏ cúc áo, mình sẽ liếm cho cậu."

Bạn nghe tiếng cậu hít một hơi sâu, liền kéo tay cậu đặt trên nút áo cậu, liếm môi ám chỉ, thúc giục: "Mau."

Cậu có hơi do dự, mặt đỏ lên, dùng ngón tay thon dài trắng nõn từ từ cởi nút áo, lộ ra làn da trắng nõn. Bạn gấp gáp giật áo sơ mi cậu, khiến phần da trắng nõn càng lộ nhiều hơn, cả bờ vai lỏa lồ trong không khí.

[EDIT FULL] Bạn ngồi cùng bàn của tôi là yêu quái rắn - Phù Tra Nghịch ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ