Chương 2: Tại, tại sao cậu lại làm như vậy? (hơi H)

296 24 0
                                    

Edit + Beta: Cá Voi Xanh

Ngày: 14/8/2022

----------------

(11)

...... Là Bạch Niệu Niệu sao?

Thẩm Văn không dám quay đầu lại nhìn, cậu dần đưa tay về phía sau, bắt lấy cánh tay đấy, là một cánh tay tinh tế mềm mại. Sau đó, cậu nghe được tiếng cười duyên dáng: "Buông tớ ra nào ~" Cậu như bị giật điện, lập tức buông tay.

Là Bạch Niệu Niệu.

Đầu óc Thẩm Văn rối tung rối mù.

Động tác tiếp theo của bạn là dùng một tay tiếp tục nắn bóp bờ mông cong tròn của cậu, thường xuyên dùng hai ngón tay lướt qua kẽ mông cậu, cậu run lên hai cái.

Dần dần, tay bạn di chuyển đến phía trước.

Một tay cậu siết cặp sách, một tay thì hoảng loạn muốn can ngăn. Bạn liền dùng một tay khống chế cái tay quấy rối ấy, tay còn cọ xát phần dưới của cậu. Bạn cảm giác được cậu hơi cứng đờ. Cậu nhìn xung quanh bốn phía, dường như đang sợ người khác phát hiện tình huống của họ, thả cặp sách xuống đất, dùng tay đó che đi phần dưới.

Bạn cười khẽ, di chuyển tay đến trước ngực cậu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, cách lớp áo có gì đó nhô lên, cậu run rẩy, bạn dứt khoát tháo nút áo sơ mi của cậu.

Lần này khiến cậu luống cuống, bàn tay đang che đi phía dưới vội đi lên, nhưng sức lực của bạn mạnh hơn cậu nên bạn vẫn mở được ba nút áo, lộ ra xương quai xanh cùng phần da trắng nõn. Bạn lập tức ấn đầu vú phấn nộn, Thẩm Văn cúi đầu, bạn thấy cậu đang dần nhũn người trong lồng ngực bạn.

Bạn dùng đùi trêu ghẹo phía dưới của cậu, nhận ra cậu đã cứng, hai má ửng hổng, đôi mắt ướt đầm dề hơi mê ly. Bạn liền nhân cơ hội cởi hết nút áo cậu, đưa đầu qua mút đầu vú cậu.

Thẩm Văn run lên kịch liệt, bạn đưa đùi vào giữa hai chân cậu cọ xát.

Liếm láp đầu vú một hồi, bạn hôn dọc từ ngực lên xương quai xanh của cậu, hầu kết, cằm. Bạn nhận ra hai mắt cậu rưng rưng, lập tức khóc tới nơi.

"Sao vậy? Không thoải mái à?" Bạn vội vàng hôn hôn gương mặt cậu, hỏi thăm.

"Đừng, người khác sẽ thấy được...." Một tay cậu kéo áo sơ mi, một tay bụm mặt, thanh âm nghẹn ngào.

"Không đâu. Cậu xem." Bạn vươn tay vẫy vẫy trước mặt người khác, đối phương không hề phản ứng gì, bạn lại hét to một tiếng, cả xe không ai để ý đến bạn, "Người khác không nghe thấy, cũng không nhìn chúng ta."

Lúc này Thẩm Văn mới thở phào, bạn liền hôn lên khóe miệng cậu một cái.

(12)

Lúc bạn buông Thẩm Văn ra, cậu lập tức chấp vấn bạn: "Tại, tại sao cậu lại làm như vậy?"

Bạn thấy dáng vẻ đỏ mặt tức giận, khóe mắt rưng rưng của thanh niên thật sự quá đẹp, liền vươn người hôn cậu.

"Như vậy, vậy không đúng...." Cậu lắp bắp.

Bạn không kiêng nể gì vươn đầu lưỡi, chui vào đôi môi phấn nộn, liếm răng, đùa giỡn đầu lưỡi mềm mại của cậu. Lời nói khuyên ngăn của cậu dần biến mất, chóp mũi phát ra tiếng thở dốc rất nhỏ, quậy cùng tiếng nước chóp chép khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Dường như cậu nghiện hôn môi rồi, khi bạn thu đầu lưỡi lại, cậu lại lưu luyến không rời đuổi theo, cúi người muốn hôn môi bạn. Bạn lại nhích ra đằng sau không cho cậu hôn, cậu có chút thất vọng, lại bất tri bất giác thấy thẹn thùng, cúi đầu.

Bạn cảm thấy hưng phấn lên, gặm theo một đường dọc cổ, cậu bị bạn kích thích ngẩng cổ, giống như một con thú nhỏ yếu ớt tuyệt đẹp lộ nhược điểm trước mặt bạn, bạn liếm tới hầu kết cậu, rồi lại đi xuống mút đầu vú sưng to đứng thẳng mà bạn đã từng đùa giỡn qua.

"A....Không....." Cậu đột nhiên kêu ra tiếng, bởi vì bạn dùng một tay sờ lều trại phồng to phía dưới, cách lớp quần khiêu khích nó, rồi lại kéo khóa quần ra. Lúc này, Thẩm Văn vươn tay định ngăn bạn lại, nhưng đều bị dễ dàng đẩy ra, bạn thả gậy thịt dựng thẳng của cậu ra ngoài.

Hiện tại, tiểu tướng công của bạn đang giữ chặt tay cầm của xe buýt, áo sơ mi trắng bị tháo hơn nửa, quần thì không bị bung súc gì nhưng dương vật lại thẳng tắp, ánh mắt cậu lại vừa thẹn vừa trốn tránh, giống như một tên biến thái.

Mà bạn, lại hoàn toàn dán lên người cậu, vùi đầu vào trước bộ ngực lỏa lồ của cậu liếm láp đầu vú cậu, một tay ôm eo cậu, một tay nắm lấy gậy thịt cậu, trông như gái lưu manh.

(13)

Dương vật của Thẩm Văn y như bờ môi và đầu vú của cậu vậy, non mềm, chưa trải sự đời, bạn ấn phần đầu mấy cái là chảy là dịch trong không ngừng.

Thẩm Văn cúi đầu nhìn thoáng qua cảnh tinh rồi mù này cái liền dời mắt ngay.

Bạn kéo một cánh tay cậu, trước con mắt nghi hoặc của cậu liền ấn tay cậu lên ngực bạn, cậu lập tức muốn giật về nhưng bị bạn giữ chặt, cậu tiến đến tai cậu cười thầm: "Mình không có mặc đồ lót đấy ~ cậu có cảm giác được không?"

Tay cậu khựng lại, qua một hồi, dưới ánh mắt cổ vũ của bạn mới bóp nhẹ. Bạn buông lỏng cậu ra, nơi mềm như bông của bạn bị cậu nắm lấy.

Bạn càng sục nhanh hơn, tiếng thở dốc của cậu càng lớn, mông không tự chủ được mà đung đưa theo chiều tay bạn, bạn đột nhiên có ý tưởng nham hiểm, lúc cậu sắp tới đỉnh thì cầm hệ rễ của cậu.

"Dừng lại, buông ra....Muốn...." Đột nhiên bị dừng cao trào khiến cậu có chút thống khổ rên rỉ ra tiếng.

Bạn lại chậm rãi vuốt vài cái trấn án cậu: "Cầu xin mình đi ~"

"Cầu xin cậu.... Để mình.... Bắn....." Tiểu tướng công của bạn mếu máo, khẩn thiết nhìn bạn, trông vừa sắc tình vừa gợi cảm.

"Ngoan lắm" Bạn vừa lòng hôn cậu, tay lại sục nhanh hơn, rất nhanh cậu bắn ra, một ít dính trên quy đầu cậu, một ít rơi xuống đất.

Thẩm Văn thở phì phò, hai mắt lo âu không biết nhìn về đâu, nếu không phải bạn ôm eo cậu thì chắc cậu đã mềm oặt ngã khuỵu xuống.

Bạn xài chút phép thuật xử lý sạch sẽ mặt đất, lại vươn tay lau toàn bộ tinh dịch trên quy đầu cậu rồi đưa cho cậu xem, mặt cậu đỏ cháy, bạn lại có ý định xấu xa, đưa ngón tay dính tinh dịch trước mặt cậu, cậu né vài cái rồi không né nữa, bạn vẫn thuận lợi cẩn thận bôi tinh dịch lên môi cậu.

Cậu ngây ngốc nhìn bạn, bạn cười lên với cậu: "Tới trạm rồi kìa, mình muốn bỏ kết giới nè ~"

Cậu vội vàng luống cuống đóng cúc áo sơ mi, dọn dẹp bản thân.

🐍 Editor lải nhải:

#1 Ây da, chị rắn lưu manh quá đi ~

[EDIT FULL] Bạn ngồi cùng bàn của tôi là yêu quái rắn - Phù Tra Nghịch ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ