Chap 15

1.8K 72 0
                                    

_______

Jungkook trong cơn hỗn loạn tỉnh dậy, ánh sáng chói lọi khiến cậu chau mày, quay đầu nhìn thì phát hiện mình đang ở trong phòng với Kim Taehyung. Ký ức trước khi hôn mê tràn ngập tâm trí, quá hoảng sợ định đứng dậy, thì bỗng một tiếng kim loại va chạm vang lên, tay chân bị một lực kéo lại đột nhiên ngã ngửa xuống giường. Sau đó cậu mới nhận ra cổ tay mình bị còng sắt cố định, xích dài đến tận đầu giường ánh lên một tia lạnh như băng.

Jungkook cử động chân, sợi xích phát ra tiếng động, chắc chắn, mắt cá chân của cậu cũng bị trói lại. Nỗi sợ hãi trong lòng không ngừng tăng lên, tứ chi giãy dụa, như cá cạn trên bờ. Cái còng tay lạnh ngắt khiến cậu đau đớn, song vẫn khua tay múa chân tựa như không thể cảm nhận được.

Đột nhiên, cánh cửa từ bên ngoài mở ra, Jungkook liền dừng lại.

“Em tỉnh rồi.”

Tiếng bước chân vững vàng, càng ngày càng gần, cho đến khi dừng lại bên cạnh. Kim Taehyung đặt đĩa thức ăn lên bàn cạnh giường, ngồi ở mép giường, cúi người hôn lên môi Jungkook, nhẹ nhàng nói: “Em yêu, chào buổi sáng.”

Trong ánh sáng, Jungkook luôn nhìn Kim Taehyung. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua dường như chỉ là ảo giác của mình, nhưng âm thanh của còng tay lạnh lẽo và xích sắt tàn nhẫn nhắc nhở cậu.

“Thả… Thả tôi ra.”

Như không nghe thấy giọng nói của Jungkook, Kim Taehyung nhẹ nhàng vén tóc cậu sang một bên, trìu mến nhìn vẻ mặt sợ hãi trên đó, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Đột nhiên, ánh mắt anh đốn lại, nụ cười trên khuôn mặt đọng lại. Anh đột nhiên nắm lấy tay Jungkook, quay đầu lại hỏi cậu: “Tại sao tay của bảo bối lại bị thương?”

Nhìn theo ánh mắt của anh, trên cổ tay mảnh khảnh trắng nõn bị còng cọ đến xước một lớp da, có chút máu đỏ chảy ra. Mặc dù trên mặt Kim Taehyung lộ ra biểu tình đau lòng, nhưng dưới đáy mắt anh lại có một tia phấn khích mờ mịt. Anh nắm lấy tay Jungkook đặt lên môi mình, như đang nếm rượu ngon, thè cái lưỡi nóng ẩm, từng chút một liếm đi vết máu đỏ tươi, cuối cùng trên mặt hiện lên vẻ hài lòng.

Anh nhướng mắt bắt gặp ánh mắt kinh hãi của Jungkook, vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng, giống như đang hồi tưởng lại mùi máu, toàn thân lộ ra vẻ mỹ lệ. Trong mắt anh có gì đó, anh buông lỏng tay ra, ôm Jungkook dựa vào đầu giường, sau đó cầm lấy cái gối bên cạnh đặt sau lưng cậu.

" Bảo bối chắc đói rồi, chồng em chuẩn bị bữa sáng cho em.” Kim Taehyung cầm ly sữa bên cạnh, đặt lên môi Jungkook, nhẹ nhàng nói: “Nào, bảo bối uống sữa đi.”

Jungkook đối mặt với Kim Taehyung. Nhìn vào đôi mắt đó, cậu không biết có bao nhiêu bóng tối ẩn dưới khuôn mặt dịu dàng này. Cậu run giọng khàn khàn hỏi: "Anh muốn làm cái quái gì vậy, tại sao muốn khóa tay tôi lại?"

Kim Taehyung cười nhẹ, giơ tay xoa má Jungkook, ánh mắt có chút mê mang. " Tất nhiên đó là vì chồng em yêu em. Anh đang lo lắng rằng bảo bối không ngoan sẽ chạy mất, nên mới làm vậy. "

[ VKook Ver ]  Học Trưởng Là Sói ĐóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ