Trong doanh trướng.
"Phượng Vô Khuyết, ngươi điên à?" Công chúa ấn ngực thở dốc.
Sau khi tướng quân hôn nàng trên giáo trường, liền dùng một tay ôm nàng vào doanh trướng, các tướng lĩnh phía sau cũng không dám nghị luận, nhưng những tiếng la bất ngờ đã lọt vào trong tai nàng.
"Mỗ sẽ tự lĩnh 30 quân côn trách phạt." Tướng quân đáp.
"Từ nhỏ đến lớn, bổn cung chưa từng mất mặt như vậy."
Công chúa nghĩ đến có nhiều đôi mắt thấy nàng và tướng quân thân mật như vậy liền đỏ mặt.
"Mỗ rất nhớ ngươi."
Tướng quân nắm lấy tay công chúa, lại nhắc lại một lần, còn dùng đôi mắt vui vẻ của trẻ con nhìn nàng.
"Như thế cũng không thể... Ngươi làm gì đấy?" Công chúa giật mình hét lên.
"Chẳng phải nói đau mông?"
Tướng quân ra vẻ rất vô tội, đặt bàn tay lên mông công chúa, từ từ xoa nắn.
"Phượng Vô Khuyết, ngươi..."
Công chúa còn đang muốn trách cứ, lại thấy tướng quân buông tay ra, lúc lọi tìm tòi gì đó, được một lát liền lấy ra cái chai.
"Rượu thuốc này dùng để hoạt huyết tiêu sưng rất tốt."
Ý là, muốn thay nàng xoa bóp mông.
"Không, không cần."
Ban ngày ban mặt, tướng quân luyện binh được một nửa liền ôm nàng vào doanh trướng, nửa ngày không thèm bước ra, những binh lính đó sẽ nhìn chủ tướng như hắn như thế nào? Trưởng công chúa như nàng còn muốn làm người nữa không?
"Đến đây."
Tướng quân đột nhiên trầm giọng, cũng không biết có phải do đang ở địa bàn của hắn hay không, công chúa lại thấy hơi sợ hãi, liền nghe lời không đẩy ra nữa, tướng quân đỡ nàng lên trên giường, lật nàng lại, nhấc váy và quần trong của nàng ra, đổ rượu thuốc lên mông.
"Cứ nằm úp như thế, đừng nhúc nhích."
Tướng quân đắp chăn lên cho nàng, đi lên đầu giường, ngồi xổm trước mặt nàng, không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn nàng, khuôn mặt non nớt kia đều là ý cười.
Ta rất nhớ ngươi, hôm nay gặp nhau, ta rất là mừng.
"Không được... không được nhìn bổn cung như vậy."
Tướng quân lại dùng đôi mắt nói chuyện với nàng, công chúa bị đôi mắt nhiệt tình, trong suốt như vậy nhìn liền đỏ mặt, lấy hai tay che mắt tướng quân lại, tướng quân bắt lấy đôi bàn tay nàng xuống, hôn lên những đầu ngón tay.
"Vì sao mỗ không thể nhìn nương tử của mình."
Tay ngọc của công chúa bị hôn đến tê dại, tướng quân lại hỏi một câu trắng trợn như vậy làm nàng không biết phải trả lời như thế nào.
"Nương tử vất vả."
Trong mắt tướng quân không có đau lòng, chỉ có kiêu ngạo và vui vẻ, công chúa hiểu ra, cũng không khỏi tự hào, rốt cuộc khó khăn vất vả trên đường cũng là vì một giây phút này.
Công chúa không cần thương xót, nàng không phải là một đóa hoa mảnh mai được nuôi trong nhà kính, tướng quân hiểu nàng rắn rỏi và mạnh mẽ, biết nàng phải khổ, không chỉ vì nàng, mà hắn kiêu ngạo vì có người vợ như vậy.
"Đã biết bổn cung vất vả, vậy tướng quân xem nên tạ ơn bổn cung như thế nào?"
Tướng quân nhìn chằm chằm vào nàng thấy một nét xấu hổ thoáng qua trên khuôn mặt, nàng ở địa vị cao thượng, không phải là người đòi trả ơn nhưng... vợ của hắn, sao phải giấu diếm làm nũng với hắn đâu.
"Ngươi nhắm mắt lại đi." Tướng quân nghiêm túc nói.
Công chúa thấy tướng quân nghiêm túc hơn, không nghi ngờ gì, còn thầm nghĩ chẳng lẽ tướng quân có chuyện quân tình quan trọng gì muốn bàn bạc, liền ngoan ngoãn nhắm mắt, không bắt được một nét nghịch ngợm lóe lên trong mắt tướng quân.
Trong chớp nhoáng, thân dưới công chúa man mát, hai đùi nóng lên, thì ra tướng quân kéo chăn ra, nâng eo nàng lên, vạch hai cánh mông mượt mà, chôn mặt vào nơi xấu hổ của nàng, chóp mũi đặt vừa vặt lên đáy chậu.
"Phượng Vô Khuyết! Ngươi lớn mật... A, đừng, đừng mà, đi ra đi!"
Công chúa kêu lên sợ hãi, ngay sau đó lại nhớ đến bên ngoài còn hai tiểu binh canh giữ, lập tức ngậm miệng không kêu nữa, nhưng tướng quân vừa ngửi vừa liếm, nàng vẫn muốn giãy giụa né tránh.
Một là, nàng đã từng vui vẻ hoan ái cùng tướng quân ở bể tắm, giường phượng, trên bàn, nhưng chưa từng thử tư thế quỳ, Trạng Nguyên lang và con trai Thái úy cũng chưa từng dùng tư thế này với nàng.
Hai là mấy ngày nay đều bôn ba trên đường, giờ đã hơn nửa ngày, nàng chưa tắm gội sạch sẽ, mà cái mũi công chúa chỉ cần một chút mùi lạ đều khó chịu, nàng liền lập tức nghĩ đến mùi ở nơi kia.
Hai lần kích thích khiến nàng xấu hổ muốn chết.
"Có mùi lẳng lơ."
Tướng quân còn chẳng chọn lời hay ý đẹp, nói đúng cái này, đầu vẫn chôn ở giữa hai chân nàng.
"Ngươi... ngươi còn không ra! Bổn cung, bổn cung còn muốn đi ra ngoài, ngươi đừng làm thế!"
"Đừng nhúc nhích, Lâm Lang."
"Vô Khuyết, ngươi thả bổn cung cung.. a..."
Đây là lần đầu tiên tướng quân gọi công chúa danh hào, giọng hắn hơi khàn khiến tim công chúa mềm nhũn, liền không còn sức đẩy người, chỉ nhỏ giọng khuyên lơi cho đến khi không cất nên tiếng được nữa.
Cánh hoa sen chào đón lưỡi mềm, khuấy động trong nhụy sen, cửa động liên tục trào ra thứ nước ngọt ngào, khiến doanh trướng hùng dũng đĩnh đạc của tướng quân tràn ngập một thứ mùi hương ngọt ngào của phụ nữ.
Linhlin: Còn 1 chương

BẠN ĐANG ĐỌC
[CaoH] Điệp Vũ Hương
RomanceTên gốc: Phồn Hoa Lạc Tẫn 🌟 Tác giả: Queen 🌟 Nguồn convert: Vespertine & Wink_Wink 🌟 Editor: linhlinlinhlin 🌟 Tình trạng: Hoàn từng phần nhỏ 🌟Ngày mở hố: 25/9/2022 🌟 Chương mới nhất: Truyện gồm nhiều phần nhỏ, mình sẽ đọc và edit từ từ [GIỚI...