Văn Toàn bị dọa cho khóc lên. Cậu ngồi ôm con gấu bông kia mà khóc toáng. Quế Ngọc Hải không biết làm gì liền lấy trong túi áo anh ra cái kẹo
Văn Toàn: tôi không cần
cứ nghĩ rằng Văn Toàn sẽ nhận và ăn nó, Văn Toàn hoàn toàn không cần vì sợ bán bản thân này cho Quế Ngọc Hải
Quế Ngọc Hải: tôi trêu thôi mà! Tôi xin lỗi cậu nhiều mà
Văn Toàn: tôi không cần anh nữa, nhưng mà tôi cần đồ ăn để tôi ăn
Nhắc mới nhớ, cả trưa nay Văn Toàn chưa có gì để lót bụng. Quế Ngọc Hải cười trừ đi hấp lại suất cơm trưa nay còn một nửa cho Văn Toàn
Nóng hổi, Văn Toàn không cầm được suất cơm mà cầm được mỗi chiếc thìa. Quế Ngọc Hải bất lực cầm cả thìa và hộp cơm đút cho cậu từng miếng cơm
Văn Toàn: nhom nhom, tôi làm đồ ăn ngon vậy
Quế Ngọc Hải: Tôi thấy chẳng ngon bằng tôi nấu
Văn Toàn: anh làm gì biết nấu đâu, tôi còn giỏi hơn anh nhiều cơ mà!
Quế Ngọc Hải: ăn nhanh lên tôi ăn hết đấy
Tút tút
Quản Gia Hữu: đã đến giờ cậu nhỏ phải về, mong cậu chủ gửi định vị cậu nhỏ để tôi đưa về ạ
Quế Ngọc Hải: hãy để cậu ấy ở đây với tôi! Tối nay tôi sẽ đưa em ấy về
Văn Toàn: anh ơi em ăn xong rồi! Mau đưa kẹo cho em
Quế Ngọc Hải: đây, kẹo
Văn Toàn: anh bị làm sao đấy! Đưa kẹo cho tôi mà không bóc cho tôi là sao?
Quế Ngọc Hải: điệu đà thế?
Quế Ngọc Hải bóc xong liền đưa cho Văn Toàn, cậu ngậm kẹo khen ngút ngàn ngon. Quế Ngọc Hải rút kẹo từ trong miệng ra mà ăn lại. Rồi bóp má Văn Toàn trả lại chiếc kẹo
Quế Ngọc Hải: ngon gấp đôi luôn nhé, tôi ra làm việc đây. Có gì thì bảo tôi
Văn Toàn vì quá bất ngờ không đánh đấm gì lại được
Văn Toàn: ngon gấp đôi hay sao vậy, cảm giác vị ngọt hơn vừa nãy
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Quán Bán Hoa Tình Yêu
Random✨ Truyện HE của Kem✨ Không đụng chạm với kịch bản người khác. Không đánh cắp những nội dung của các fic khác