Giọng được cất lên bởi tiếng giọng trầm. Giày da, áo sơ mi trắng phong cách
Quế Ngọc Hải, chính là anh ta, anh bước vào cầm chiếc súng dơ vào mặt bọn côn đồ kia, chúng dơ tay lên đầu hàng trước mặt Văn Toàn
Quế Ngọc Hải: Bọn mày làm gì Nguyễn Văn Toàn?
...: Bọn em...chỉ làm theo luật lệnh của sếp thôi ạ! Có gì sai mong anh bỏ qua cho, em còn chưa muốn chết
Quế Ngọc Hải: Lần sau đừng lẻn vẻn ở quán Văn Toàn, bọn mày làm phiền đến Văn Toàn, là tao không nhẹ tay dù bất kể thằng nào đâu
Chúng chạy đi trong phút chốc, để lại cơn gió lạnh lẽo khiến giọt nước mắt của Văn Toàn tràn xuống gò má
Văn Toàn ôm lấy Quế Ngọc Hải như em bé xà vào lòng 1 chú già
Văn Toàn: Anh ơi, em xin lỗi..nhưng em sợ quá
Quế Ngọc Hải: Không sao cả, dù ai làm gì em đi nữa, sẽ có anh ở đây bảo vệ cho em. Miễn là cơ thể em không bị thương nặng, ảnh hưởng đến mặt tinh thần của em
Quế Ngọc Hải đành đưa cậu nhóc tinh nghịch của mình đi về
Trên đường về, anh luôn hỏi mình rằng. Tại sao 1 cậu bé bán hoa lại có thể gan dạ đến mức đi đấu tranh 1 mình với hàng lũ ngàn bọn giang hồ chứ
Quế Ngọc Hải: Văn Toàn! Em có giấu anh chuyện gì không? Em nói thật nhé
Văn Toàn: Em..không có gì để giấu anh cả..:< anh nói thế oan cho em quá
"Chuyện này sẽ được giải quyết"
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] Quán Bán Hoa Tình Yêu
Random✨ Truyện HE của Kem✨ Không đụng chạm với kịch bản người khác. Không đánh cắp những nội dung của các fic khác