Chương 70: Hẹp hòi

2.3K 141 0
                                    

Cuối mùa xuân ngày một tháng năm năm sau, Lisa có năm ngày nghỉ phép bèn lên kế hoạch cho một chuyến du lịch nước ngoài cùng nàng.

Vốn là sẽ tới đảo Bali, cuối cùng hai người lại dừng chân tại Châu Âu. Điểm đến thứ nhất là Barcelona – Tây Ban Nha. Lúc hai người xuống máy bay đã là nửa đêm, tốn thêm ít thời gian bắt xe đến khách sạn.

Mắt Chaeyoung không mở nổi, tựa đầu vào cánh tay cô. Sau khi cô nhận phòng xong, nàng được cô ôm đi tắm rửa.

Nàng tháo khăn tắm, định bò lên giường đi ngủ, cô cau mày, giữ nàng đứng vững một bên.

Nàng nhìn cô lấy ra mấy vật dụng từ hành lý mang theo: vỏ gối, vỏ chăn, drap giường…

Nàng biết cô có bệnh thích sạch sẽ, nhưng nàng không ngờ bệnh tình lại có vẻ nghiêm trọng tới mức này.

Ai cứu nàng với…

“Chị đúng thật là máy móc…!”

Gần đây nàng bắt đầu thích xem phim truyền hình Đài Loan, lâu lâu lại thốt ra vài câu đậm chất giọng Đài Loan.

Cô không cần nhìn cũng biết là nàng đang nói cô.

Nếu không phải tại nàng la làng nói là dị ứng, giày vò cô đòi thay cũ bằng mới thì cô đã sớm không thèm để ý đến nàng.

“Nếu ngại vậy thì em đừng nằm.”

Cô sửa soạn xong cái gối thứ hai, không biểu cảm nhìn nàng sau đó lên giường.

Nàng đã sớm quen thói miệng nói một đằng nghĩ một nẻo của cô, nhấc một góc chăn ra, nằm úp sấp trên người cô, một tay còn vỗ nhẹ ngay chỗ giữa hai chân cô.

“Đêm nay em rất mệt, không thể thỏa mãn chị được, chị không để bụng đó chứ?”

Rốt cuộc là ai thỏa mãn ai? Cô đau đầu nắm chặt tay nàng, đặt trên ngực mình.

“Ừ, đừng khách khí, mệt thì nghỉ đi.”

Nàng chợt nhớ tới một chuyện, ngẩng đầu khỏi ngực cô, dặn cô đặt báo thức lúc sáu giờ, nàng muốn đến bãi biển La Barceloneta để ngắm mặt trời mọc.

"Em dậy không được đâu, ngoan, đi ngủ đi nào.”

“Em dậy được, lúc đầu theo đuổi chị, ngày nào em cũng dậy sớm hết.”

“Ừ, đừng nói mê sảng nữa.”

“Không muốn, em muốn ngắm mặt trời mọc với chị.”

Cô không biết tại sao nàng lại có chấp niệm với việc mặt trời mọc hay lặn ở mỗi điểm đến như vậy, cô không nhìn ra có gì khác nhau, không hiểu sao nàng cứ làm như ngắm mãi không đủ.

Nhưng cô cũng không làm gì được, nàng hay bám người, cuối cùng cô chỉ có thể lạnh lùng đứng dậy, hẹn báo thức đúng sáu giờ.

Nhìn thời gian hẹn cách bây giờ chưa tới bốn tiếng, cô thật sự không còn lời nào để nói.

“Đừng làm vẻ mặt đó, em chắc chắn sẽ dậy được, hứa luôn.”

Nàng thơm cằm cô một cái, không còn gánh nặng gì cả, cuộn mình nằm trong ngực cô, ngáp một cái, nói không ra hơi: “Ngủ ngon, ôm em nhanh nào.”

Ép Buộc [Lichaeng]🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ