Chương 64: Dương tính giả

2.6K 147 0
                                    

Nàng để di động lên chậu sen đá mang đi. Lúc chờ trong thang máy, nàng mới nhận ra mình đã ôm tất cả cây đi. Mang đi, còn có thể mang về sao? Nàng tự giễu nghĩ, cảm thấy mình thật ngu ngốc, nàng đã bị đuổi ra khỏi nhà của cô, phải về nhà mình.

Sáu giờ chiều, nắng vẫn còn chói chang, Chaeyoung vừa kéo vali hành lý đi về phía trước, vừa cúi đầu nhìn điện thoại di động của mình. Bỗng nhiên, lưng nàng chợt ớn lạnh, những suy đoán lung tung làm nàng rối bời… có phải cô đã thấy mấy trang mạng mà mình đã tìm kiếm trong điện thoại? Hay là thấy những video trong album ảnh của mình? Những ý nghĩ này làm cho nàng cảm thấy đau đầu, cô lạnh lùng bảo nàng đi, coi nàng như một trò hề vậy, cô lại chán ghét nàng rồi sao?

Nàng đi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân nặng nề ở phía sau. Âm thanh vang lên rõ ràng trên con đường yên tĩnh. Nàng nắm chặt tay cầm của vali, trái tim đập liên hồi, cho đến khi một người đàn ông trung niên mặc đồ thể thao vượt qua trước mặt nàng thì giọt nước mắt ở ngay khóe mắt cuối cùng cũng chảy xuống, nhưng rất nhanh sau đó, nàng lại cười.

Cô kêu nàng rời đi, làm sao mà nàng không thể rời đi được chứ?

Một lúc sau, Chaeyoung dựa lưng vào trước cổng nhà nàng, từ từ trượt xuống, nàng còn nhớ lần trước Lisa đưa nàng về, lúc đó nàng đã ôm chặt lấy cô, không nỡ để cô đi. Dường như những hình ảnh ấy vẫn còn ngay trước mắt…không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng trở lại giường của mình, điện thoại di động thì vẫn yên tĩnh như vậy.

Suốt cả đêm nàng nửa mơ nửa tỉnh, khi trời vừa tờ mờ sáng thì trong nhà đột nhiên có vài tiếng động.

Nàng ngồi dậy, nghe tiếng gọi của Jimin, nàng lập tức kéo mền trùm kín mình lại.

Chắc là vô tình nhìn thấy hành lý của nàng nên Jimin mới gõ cửa phòng ngủ nàng: “Chaeyoung? Chaeyoung.”

“Vào đi ạ.”

Nàng nghe thấy tiếng Jimin bật đèn phòng ngủ lên.

Ông bước tới gần, đứng cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống nàng con gái đang cuộn mình trong chăn.

“Sao con không về cùng với mọi người?”

“Hôm qua con có gửi tin nhắn cho ba.”

Trên Zalo của ông chủ yếu toàn công việc, tin nhắn của nàng bị đẩy xuống dưới cùng, ông mới không nhìn thấy.

“Con nhìn bộ dạng bây giờ của con xem, mọi người sẽ nghĩ như thế nào đây?”

Trong lòng nàng thầm nghĩ, mặc kệ người khác muốn nghĩ sao thì nghĩ, bên ngoài thì lạnh nhạt nói: “Con chẳng có mấy phần quan trọng đâu, người khác làm gì có thời gian mà nghĩ đến.”

Jimin nghe giọng nói của con gái hơi khác thường, muốn xốc chăn nàng lên coi thử, nhưng lại cảm thấy làm như vậy là không hợp lẽ nên đành hỏi: “Con sao vậy? Có phải con bị bệnh hay không?”

Đôi khi Chaeyoung cảm thấy tâm lý của mình khá bệnh hoạn, nếu người thân không quan tâm đến, nàng sẽ thấy rất tự do, còn nếu đột nhiên quan tâm, nàng lại cảm thấy khá khó chịu.

Nàng nghĩ: “Không lẽ không phải bị bệnh mà là mang thai?”

Nhưng nàng còn chưa kịp nói gì thì giọng của Jimin đã vang lên: “Không thoải mái thì để ba bảo bà ngoại dẫn con đi bệnh viện. Ba sắp có cuộc họp lúc mười giờ rồi.”

Ép Buộc [Lichaeng]🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ