Rung cảm

2.9K 106 3
                                    

Chúc mọi người Giáng sinh năm 2022 an lành.

Đã beta
____

"Mark, đến chỗ anh ngay đi. Anh không ổn." - Lee Haechan gọi điện cho Mark Lee lúc nửa đêm, không kìm được giọng nói đang run lên vì khóc.

Mark Lee đau đầu xử lý tài liệu cả một đêm, đến khi nhận được điện thoại lại là âm giọng run rẩy của Donghyuck. Hắn không giấu được sốt ruột dặn dò:

"Xảy ra chuyện gì rồi? Anh ở yên trong nhà chờ em, đừng đi đâu cả, khoá chặt cửa cho đến khi em tới."

"Anh đau lắm Mark, vừa đau vừa mệt. Nỗ lực của anh không đáng được công nhận sao? Sao ai cũng ghét anh, cũng bỏ rơi anh?"

"Donghyuck, còn có em. Em sẽ không bao giờ bỏ anh."

Mark Lee xót xa vô cùng, nếu anh đang ở cạnh cậu, cậu có thể ôm anh vào lòng mà vỗ về, có thể lau khô mi mắt ửng đỏ, cũng có thể che chắn hết thảy bão giông cho anh. Nhưng Donghyuck của cậu, đáng tiếc, lại không phải của cậu.

_____

Căn nhà vào nửa đêm đèn điện tối om, gió lạnh lùa qua ô cửa sổ. Đứng từ ngoài nhìn lên, Mark Lee đau xót khi thấy Lee Donghyuck đang ôm gối khóc nức nở cạnh cửa sổ sát trần. Căn nhà ba tầng đìu hiu trong đêm đông giá buốt, tim cậu như ngừng đập, lạnh buốt không nói nên lời.

Cửa mở ra, Lee Donghyuck nhào tới ôm cậu, không ngừng nói rằng anh rất sợ mình là đồ vô dụng.

"Anh không vô dụng. Donghyuck em biết rất tài giỏi, còn thông minh, lúc nào cũng ấm áp như mặt trời."

Mark Lee choàng tay ôm gọn anh, ấp anh vào lòng, hi vọng anh nghe được nhịp tim đang đập loạn của cậu mà nhận ra mình quý giá thế nào.

"Anh Hyunmin nói anh là gánh nặng của anh ấy, vì cưới anh mà anh ấy phải từ bỏ tình yêu đời mình. Anh ấy chán ghét anh, từ trong ra ngoài, từ căn nhà có anh ngồi đợi mỗi tối đến những bức tranh anh vẽ."

Mark Lee khó nhọc kiềm chế cơn giận để không chửi thề trước mặt anh. Cậu chỉ muốn đi tìm tên khốn đó ngay lúc này, đấm vào mặt hắn, nói cho hắn biết rằng hắn đã ngu ngốc thế nào khi đã bỏ lỡ một Lee Donghyuck tươi sáng, ngọt ngào như đêm giáng sinh. Nhưng rồi cậu nhận ra mình chẳng có tư cách gì đi trách mắng hắn, suy cho cùng, Kang Hyunmin là chồng hợp pháp của Donghyuck, còn Mark Lee, mãi mãi là đứa em hàng xóm thân thiết của anh.

"Hyunmin bảo anh chỉ là một thằng điếm được gia tộc nâng đỡ mới có thể cưới anh ấy." Lee Donghyuck nấc lên, giọng nói ngắt quãng khi nhớ đến cảnh tượng tàn nhẫn cách đây mấy tiếng, cũng tại phòng khách rộng lớn này.

"Nhưng anh ấy đã bao giờ biết anh cũng đau khổ khi bị người nhà ép gả đi chứ? Anh đã từ bỏ rất nhiều thứ, an phận nấu cơm, dọn dẹp mỗi ngày chờ chồng về nhà. Nhưng đổi lại là cái gì? Là anh ấy đi qua đêm mới về, trên người toàn mùi nước hoa phụ nữ, nói với anh rằng đêm tân hôn cùng anh là ác mộng, anh còn không bằng gái làng chơi anh ấy tùy tiện tìm thấy ngoài đường?"

"Mark, anh tởm lắm đúng không?"

"Không, không hề, anh là trân quý của đời em."

Mark Lee nắm lấy bờ vai run rẩy, để đầu anh dựa vào vai cậu, để cậu vuốt dọc sống lưng anh. Ngày họ còn là những đứa trẻ, Donghyuck cũng chăm sóc cậu như vậy. Dường như Lee Donghyuck chỉ có lớn lên chứ không già đi, đôi mắt tròn long lanh vẫn ngây thơ không chút vẩn đục dù là năm 18 hay 33. Khuôn mặt toát lên nét thiên thần thu hút điểm nhìn của Mark Lee kể cả khi anh đứng trong đám đông huyên náo. Thân hình nhỏ bé dựa hẳn vào người hắn, chân dài lấp ló sau lớp vải quần đủi mỏng manh buông thõng trên ghế da. Nhịp thở dồn dập mà nóng bỏng phả lên cổ Mark, cậu nghĩ mình sắp tiêu rồi, chỉ có thể cấu thật mạnh vào đùi để không làm người anh lớn hơn cậu 8 tuổi bị thương. Mà Lee Donghyuck, mãi mãi không biết rằng chỉ mỗi cái cắn môi đau khổ, cái nấc nghẹn ngào hay một động tác cúi người để lộ ngực trần đều làm cậu em đang tuổi tinh lực sung mãn hít thở không thông.

[MARKHYUCK] Tần SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ