Đôi lời trước khi bỏ não: Fic này ai cũng red flag + ngộ nhận + ích kỷ + hay lý do lý trấu nên nếu chấp nhận được thì đọc tiếp, còn không thì thoát ra dùm mẹ nha mẹ cảm ơn. Chap này nhân vật bắt đầu vào guồng hãm nè ạ.
-------
Kang Hyunmin trở về từ công ty, ánh mắt nhìn Lee Donghyuck vô cùng đắc ý:
"Cậu thân với Mark Lee lắm nhỉ?"
Lee Donghyuck có tật giật mình, nghe đến cái tên kia liền sợ hãi. Anh hít một ngụm khí, trấn tĩnh lại ánh mắt.
"Hai nhà là hàng xóm lâu năm, cũng tính như quen biết."
"Không phải thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó chơi thân với cậu lắm sao, còn giả vờ cái gì."
"Anh nghĩ sao cũng được." Donghyuck không khỏi rét run khi nghĩ đến chuyện hắn đã biết tất cả.
"Nhờ Mark Lee mà cuối cùng kẻ vô dụng như cậu cũng có một chút giá trị lợi dụng rồi." Donghyuck trừng mắt nhìn Kang Hyunmin, bàn tay đang cầm cọ vẽ siết chặt, "Ngày mai dùng quan hệ của cậu giúp tôi thuyết phục nó kí hợp đồng đi. Mẹ nó, hợp đồng đưa đến mấy lần đều bị trả về, nó nghĩ quyền lực của mình thật sự ghê gớm vậy sao, chỉ là một thằng nhãi ranh có gia tộc che chở mà thôi."
Lee Donghyuck nhíu mày nghe hắn chửi, Mark Lee có chống lưng thì hắn không có sao, chẳng qua cậu bành trướng thế lực quá nhanh khi còn trẻ, không tránh được ghen tị.
"Nếu vấn đề đến từ công ty anh thì đi cửa sau cũng không có ích gì đâu, em ấy không phải người dễ dãi như vậy."
"Chà, nếu cậu đã hiểu rõ nó như vậy thì chi bằng dùng sự hiểu biết đó để thuyết phục nó thì hơn."
"Không, em không làm."
"Chung quy lại là không muốn giúp chồng cậu chứ gì."
Kang Hyunmin nổi nóng, cầm bức tranh Donghyuck dồn tất cả công sức vẽ ném thẳng vào người anh. Khung gỗ đập vào xương đau điếng, nhưng Donghyuck tuyệt đối không kêu đau, càng bức hắn điên hơn.
Hắn xông lên, bóp chặt cổ dồn anh vào góc phòng. Lee Donghyuck bị ngạt thở, khó khăn muốn gỡ tay hắn ra nhưng do chênh lệch sức lực nên không thể làm gì.
"Mày chỉ là thứ phế vật họ Kang mua về thôi, kêu gì làm đó, đừng có phản kháng. Nếu không, tao sợ mày không còn khả năng vẽ ra mớ rác này nữa đâu."
Nói rồi hắn tát anh. Lee Donghyuck ngã ngồi bên cạnh bức tranh đã bị hủy hoại, run rẩy chạm những vệt nước màu đã khô. Như nước mắt của chính anh vậy, khóc quá nhiều nên không thể khóc nữa.
"Tao không biết mày làm cách gì, nhưng ngày mai phải khiến thằng nhãi đó đặt bút kí vào hợp đồng. Mày đê tiện lắm mà, dùng cách đê tiện của mình đi."
Kang Hyunmin nói đúng, anh rất đê tiện. Đê tiện tới nỗi không tìm được lý do nào để thanh minh khi bị sỉ nhục. Đê tiện tới nỗi phải dùng gia tộc làm cái cớ hợp lý hoá những phút yếu lòng trước người đó, để cậu không xem thường anh.
Thật sự đê tiện.
______
Sân golf Mark Lee hẹn Kang Hyunmin đến thuộc khu nghỉ dưỡng của mẹ cậu, nằm gần một vịnh lớn. Sóng biển theo những cơn gió tiến vào đất liền, tắm mát con người bằng tinh khiết đất trời. Vừa sảng khoái, lại vừa hưng phấn. Đứng giữa bạt ngàn mây xanh, sóng lòng Donghyuck cũng dịu đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] Tần Số
FanficWarning: Smut. Đa phần các chương đều có H, băng hoại đạo đức, người thứ ba, OOC. Xin hãy cân nhắc cẩn thận trước khi đọc, tuyệt đối không gán ghép tính cách nhân vật với tính cách người thật, không chịu trách nhiệm với tinh thần, góc nhìn của độc g...