•lâu rồi không có đăng gì hết, xin lũi mọi người nhìu:< đây là món quà giáng sinh, cũng là để mừng sinh nhật tui (29-12) và sinh nhật taehiongie•
__________________________onsra yêu dấu, sinh mệnh của ta.
người là hoa tuyết nhỏ, cũng là ánh dương le lói duy nhất xuyên qua tâm can ta.
người trao ta khi người đẹp nhất, rồi vụt mất trong tầm tay ta.
hoa tuyết nhỏ cuối cùng chỉ tan thành bãi nước. chỉ để người cầm lấy cảm nhận buốt giá cuối cùng của nó, rồi biến đâu mất, chẳng hay.
vũng nước nhỏ hóa thành bóng hình, làn khói cứ che mất tầm mắt ai, kéo kẻ si tình là ta chìm sâu mãi mãi trong đáy hồ lạnh lùng.
jungkookie này, onsra yêu dấu.
thà rằng cứ vậy mà chết đi, sao tôi lại còn sống, hơi thở cứ đều đặn mà con tim lại như đã chết ?
địa ngục chẳng mở cửa, nhân gian chẳng ai thấu. kẻ điên vì tình là những con quỷ khát khao tình yêu đến cháy bỏng cả cổ họng. là con quỷ đói tình, trăm năm không có lấy một giây ấm áp.
taehyung tựa đầu lên góc tường, từng tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu lên người chàng. chàng đẹp và giá lạnh, đến nỗi ánh ban mai là không đủ để chàng thôi lạnh cóng, trái tim ngừng kết băng.
hơi thở yếu ớt đến đáng thương, taehyung dường như cảm nhận được sự sống yếu ớt của chính mình. như là tình yêu đã chấp nhận chàng, thiên đường mở cửa để chàng thanh niên ấy được ùa vào lòng người yêu, được mãi mãi chìm trong biển chết mà chàng ngỡ là ái tình.
hồi tưởng lại, kim taehyung nhớ về lần cuối được gặp em, chàng thơ của lòng mình. em rũ xuống mà yên giấc, khuôn mặt trắng tuyết yếu ớt hơn cả nhành hoa trước gió đông.
phải, em bị ung thư máu gần 2 năm nay, ngày nào kim taehyung cũng đứng từ xa mà trông chừng, giúp đỡ em.
taehyung biết đến jungkook khi thấy em làm phục vụ ở tiệm bánh gần nhà.
jeon jungkook mà anh biết lúc ấy là bông tuyết nhỏ vui đùa cùng gió cùng mây, em tỏa sáng như ánh dương - ánh dương tuyết.taehyung chỉ biết nhìn ngắm em từ xa, anh sợ nếu mình đến gần chàng thơ ấy, em rồi sẽ biến mất như bông tuyết nhỏ tan rã.
nhưng chàng họa sĩ, liệu chàng có thể đến gần em hơn một chút, ôm lấy em lần cuối ?
bởi em là bông tuyết nhỏ, hoa tuyết nhỏ cần mùa đông để sống mãi.
nếu còn đủ thời gian, liệu có còn tiếc nuối không ?
nếu còn đủ thời gian, liệu mùa đông của em sẽ đến gần và trao những ánh nắng duy nhất ấy cho mình em chứ ?
em sẽ chẳng biết được.
nếu em còn đủ thời gian, chỉ xin chàng lắng nghe ánh dương tuyết của chàng thầm thì:
"xin chàng đừng mất đi tình yêu nồng đậm trong dòng máu nóng. cũng đừng quá tuyệt vọng vì tình yêu của chàng đi trước. đừng trách cứ tình yêu này, được không ? bởi em vốn chẳng thể nào làm mùa xuân đến mà tuyết lại không tan đi cả. chẳng thể nào để anh bình yên mà em còn bên anh."
dần nhắm nghiền mắt lại, chàng thanh niên cứ nằm mãi, mặc kệ có bao nhiêu gió tuyết ủa vây đến thân mình.
khi hơi thở tắt, ta vươn tay đón lấy bông tuyết nhỏ, sượt qua tình yêu.
onsra: cay đắng khi nhận ra tình yêu sẽ chẳng thể là mãi mãi.
ánh dương tuyết: hoa tuyết nhỏ nhuốm nắng.
•ánh dương tuyết do tui chế á , nghe hơi sai sai=)) Merry Christmas nha ❆♡☃
BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] an archive about plot twin flame
Fanfictionánh trăng và cơn gió. hương lily quyện vào mùi mưa. tình yêu ta nở dưới làn sương sớm. ngủ mãi giấc mộng dài khi ánh dương tàn. plot thuộc quyền sở hữu của @deceborahae. đây đơn giản là nơi mình viết shortfic về những plot của mình. author này viết...