Trong khoảng khắc karina hút vào không gian bên trong như một khoảng trắng tĩnh lặng. Không âm thanh,không một màu sắc, không một người ngoại trừ karina. Chỉ kịp nhìn một tích tắt nhỏ rồi cô lại ngất lịm đi vì khoảng thời gian chống chọi dưới nước đã khiến cô cạn kiện sức lực." chíp chíp,rít rít,róc róc...." Âm thanh của tự nhiên thật tuyệt vời, một sự yên bình phút chốc đã khiến karina tỉnh giấc sau hàng giờ hôn mê.
- Đây là đâu? Hình như là một khu rừng nhỉ?
Xung quanh toàn là cây cối,những chú chim đang bay lượn,tiếng kêu của môn loài thật dịu êm khiến karina bớt phần lo lắng. Nhìn một hồi cô mới phát hiện ra hầu như các chú chim ở đây đều là loài vật lạ nhỉ? Con chim sẻ nhưng nó to bằng con đại bàng? Còn cả con bồ câu thì có lông màu xanh? Còn nhiều loài vật kì lạ khác nữa. Mà hình như có mấy con to to đang bay, nó to gần bằng con người và còn mặc đồ thì phải... không nó...nó là con người mà????? Một con người đang sải cánh bay lượn. Kế bên còn có người bay bằng chổi, bằng mây... Một thoáng bất ngờ khiến karina như muốn sỉu lần nữa. Để chứng minh thực hư cô đã quyết định đi về hướng những người kia đang bay. Mà trông cô lúc này thảm thực sự, bộ đồ đi học thì ước nhẹp,có chổ rách,rồi còn chó bùn đất dính vào nữa. Dường như ông trời cũng thương thay nên trên đường đi cô thấy cái balo của mình gần bờ hồ, trong đó có một bộ đồ thể dục sơ cua phòng hờ trường hợp rách hay dơ đồ. Khi thay xong thì cô cũng đã ổn đi phần nào. Đi một đoạn đường khá xa thì bỗng phía trước có cái gì đó, vì tính tò mò nên karina đã đi đến xem thử. Cái thứ trước mặt khiến cô đứng hình mà trợn tròn mắt lên nhìn. Nó là một hình thù kỳ quái cao gần bằng một con người trưởng thành, bên ngoài nó nhớp nháp đáng sợ mùi thì hôi kinh khủng, miệng nó mở to như muốn nuốt tất cả vào trong, người thì phình to ra. Karina cảm thấy mùi nguy hiểm phát ra từ thứ kì lạ ấy liền bịt miệng chặt lại và bắt đầu lùi. Một bước, hai bước, ba bước " SOẠT" chân trái đạp trúng một cành cây. Một tiếng rõ to khiến vật ấy chú ý mà quay lại,khuôn mặt gớm ghiết ấy khiên cô sợ hãi. Nó tiến lại gần karina, khi vừa quay đầu tính bỏ chạy thì cái chân mới đạp trúng cành cây to nên bị vướng một cái gì đó khiến cô ngã nhào ra. Khi còn một xí thì nó đã há cái mồm to nuốt chửng cô vào thì đột nhiên một đám người từ trên trời bay xuống, họ dùng phép thuật chỉ có trong những cuốn truyện hay những bộ phim để tiêu diệt con quái vật ấy trong tích tắt. karina chưa kịp định hình thì lại một tràng tiếng nói của nhưng người đó vang lên:
- Này mấy cậu làm gì mà kéo tớ qua đây vậy.
- Dưới này có con INK nè!
- Gì? Chỉ là cấp một thì một người thường đủ chống chọi rồi.
- Ai nói cậu người thường đủ chống chọi được? dù gì thì bọn nó cũng là KIRI thôi. Đối với cấp F của học viện thì ai cũng chống chọi được là điều tất nhiên.
- Cơ mà chúng ta bỏ quên ai nhỉ?- Một cô gái nãy giờ lo dọn dẹp cái đống bầy hầy từ xác của con vật ấy.
- À đúng rồi, cô bé có sao không?- Một thanh niên cao ráo với chiếc giọng trầm ấm nhẹ nhàng hỏi karina.
...
- Cô bé?? Này cô bé, có nghe tôi nói không???
...
- Chẳng lẽ cô ấy bị điếc???- một tiếng nói rõ sự ngu ngốc từ một tên khó chịu khác.
- Cậu có im cho tôi không? *bốp* vừa cất tiếng nói xong thì chị gái lại đấm cho anh mấy phát mà nằm ngất tại chổ.
- không sao đâu cô bé nói chuyện đi nè, không nguy hiểm nữa,yên tâm đi có anh chị đây mà.
-hư...ưa..ưa..moaaaaaaaaa~~máơi~~~~~mưa..oaoaaaa....OAAAAAAAAAAA
Tiếng khóc vang vọng cả một khu rừng, khiến cho mọi loài vật đều hoảng sợ và một số loài không chịu được lăn ra sĩu. Nó như một loại sóng âm cấp cao vậy, ở một nơi thoáng mát như rừng cây mà có thể luồng lách qua những tán cây đưa âm thanh đi thật xa. Cả 2 người kia kịp thời bịt tai lại nhưng tiếng ồn vẫn làm họ khó chịu( còn tên ngốc nào đó lăn ra sĩu thì hưởng hết). Được một lác thì âm thanh cũng chấm dứt, không phải vì cô ấy nhưng khóc mà là vì cô ấy đã ngất sau một hồi tiêu tốn kha khá sức.
Những anh hùng ấy đã đưa cô nhóc về thành phố, nơi tấp nập những người dị nhân, nào là người chim,người hổ, một số người dùng phép bằng tay không nhưng một số lại dùng sách. Cảnh vật hiễn hữu trước mắt như trong mơ vậy.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
hola -/(^O^)\-
lại là tui đây, có vẻ như lần này hơi lâu nhỉ? do tui xóa wattpad mà quên mật khẩu đó^^ đến khi nhớ lại thì qua lâu gồi, rất xin lũi thành thật xin lũi.
chap này ngắn hơn tưởng tượng vì sức lực cạn kiet,cố gắng chap sau hẹn mọi người chap tới nhé.
nhớ vote nha mấy ông bà già.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyết ma thuật
AdventureMột cô gái từ thế giới bình thường bỗng một ngày lạc sang một vũ trụ khác. Ở đây cô làm quen với những người bạn mới, đồng đội mới mảnh đất mới và cả kẻ thù mới. mọi người ở miền đất này từ khi sinh ra đều đã có một năng lực cho riêng mình. Có thể r...