Trên thế giới này tồn tại một thực thể thâu tóm cả vũ trụ, đó là AMS. Từ quy luật cho đến cách hoạt động của cả thế giới đều trong tầm tay của AMS, không chỉ quản lí một vũ trụ mà là đa vũ trụ. Sinh vật này vẫn chưa ai nhìn thấy và chưa ai từng biết đến. Hiện tại sinh vật này đang trú ngụ dưới hình dạng là người để trà trộn vào loài người trên thế giới của ma thuật. hàng tỷ à không phải nói là tỷ tỷ tỷ năm nay chưa một lần có sự ngoại lệ giữa các đa thế giới, nhưng dần như có một người vô tình đi lạc và làm hỏng sự yên tỉnh tỷ năm nay giữa các hành tinh?!?
Như bao ngày, karina – một cô gái đang đạp xe trên đường đi đến trường. Ngoại hình của cô rất đỗi bình thường nhưng nhìn kỹ thì cũng rất khác thường. Nay không có tiết thể dục nên bắt buộc phải mặc đồng phục chính nhưng karina rất ghét bộ trang phục này. Chính xác hơn thì cô ấy ghét cái váy, nó ngắn ngủn... Và còn chả có quần bảo hộ được may bên trong, dường như chỉ là 1 mảnh vải mỏng đắp lại thành cái váy. Cũng chịu thôi vì trường của cô chỉ là trường làng,bộ này được mua với giá 50k. Để chữa cháy cho việc đó nên chiếc áo khoác được cột ngay bụng là vật bất ly thân khi cô lên trường. Một cái cổ dài cùng một chùm đuôi ngựa phía sau trông rất hợp. chiếc mái chỉ lẻ tẻ mấy chùm nhỏ. Tóc của karina có màu đỏ tươi như hoa hồng đỏ. Điều mà đáng chú ý nhất là đôi mắt màu xanh bầu trời,mang theo hơi ấm từ gió biển và niềm khát khao của sự hy vọng. Vì trường ở nhà khá xa nên cô phải đạp xe từ sớm để đi tới nơi trước khi trống đánh.
" tùng tùng...."
- Quoa... Cuối cùng cũng hết giờ..phù – karina
Tiếng kêu thể hiện sự mệt mỏi bất tận sau 5 tiết học buổi chiều cực lực.
- Hên nay chỉ học một buổi thôi đấy mà cậu đã đuối hết cả rồi – Chlir một cô bạn ngồi phía sau karina.
- Hên á?? Cậu biết hôm nay học 2 tiết toán 1 tiết hoá 2 tiết quốc ngữ không???? Tớ không hiểu tại sao họ lại sếp lịch như vậy luôn á trời. – tiếng kêu than thở với sự bất lực tột độ của karina.
- Do cậu không thích học thôi. - Tiếng nõi dõng dạt từ người đang đọc sách đối diện karina
- Cậu thì biết gì chứ im đi "ĐỒ MỌT SÁCH"!
- Nè nè, cậu nói ai mọt sách hả?????
- Các cậu có thôi đi không? Mấy giờ rồi còn ngồi đó tám nhanh cái tay cái chân mà sách cặp về ngay!!!!
Lời nói uy nghiêm mà làm cho cả đám bạn karina phải chạy toáng loạn lên và sách cặp ra về đó là Rir - lớp trưởng.
Karina vội vã mà chạy về trước khi lớp trưởng nổi cơn nóng giận, thế nhưng mà cô lại vướng người này đến người kia, họ nhờ cô nào là giúp vệ sinh lớp, lấy cây lau nhà hộ,đem sấp giấy vào phòng giúp cô, lau quét dọn hành lang và cuối cùng cũng bị bác bảo vệ nhờ việc thường ngày nhất là cho chú cún ở sau trường ăn. Thường ngày cô ấy cũng làm những việc vặt như thế vì cô ấy không biết cách từ chối, nhưng có những người lợi dụng điều ấy để sai khiến cô. Khi mọi việc đã làm xong thì trời cũng tối, đi đến chổ bãi xe đạp thì cô ấy nhớ ra rằng sáng nay khi vừa tới trường thì bạn của cô đã mượn để về nhà trước do có việc gấp. Bây giờ thì căng rồi, giá như cô ra sớm một chút thì đã được đi nhờ xe của các bạn. Karina tính ở lại trường nhưng hình như cái trường này không tiếp khách buổi tối nhỉ?
"- Bữa hổm tớ để quên cái hộp bút ở trường nên đã quay lại để lấy, lúc ấy tầm khoảng 6h, trường gần như bao phủ một màu tối như mực. Đi qua các hành lang sâu hun hút cũng tới nơi nhưng cái cửa không mở được. Mặc dù dùng hết sức nhưng chả kéo nổi rồi đùng đùng một cái phía sau tớ vụt cái bóng qua. Quay đầu lại chẳng có gì nhưng tớ quay lại nhìn vào cái cửa thì một cái đầu treo lủng lẳng nhìn tớ chằm chằm. "ahhhhhhhhh..." tớ la một cái rồi ngất đi,bác bảo vệ thấy tớ vào sáng hôm sau.
-Ghê vậy mà đúng thật,nhiều lúc tớ thấy trường mình kì kì.
-Cậu thấy cái cây ngoài kia không, hình như có vụ có chị nào áp lực quá treo cổ tự tử thì phải.
- Eo hèn chi trời sáng mà nhìn nó u ám dễ sợ.
- Nè karina cậu thấy sao- nè nè karina cậu có sao không? Mọi người ơi cậu ấy sỉu rồi này.
- ưa~~ma~a~sợ~ợ..."
Nghĩ về cuộc kể chuyện ma lần trước với đám bạn mà cô sợ hãi chả dám nghĩ đến việc vào trong. Đành phải lặn lội trở về nhà bằng đường bộ. Trên đường về nhà cần phải đi qua một con sông lớn, sẽ chẳng có gì nhưng hôm nay mặt nước có vẻ kì lạ. Đứng lại sát thành cầu để nhìn xem thì bỗng có lực đẩy từ phía sau khiến cô mất thăng bằng mà ngã về phía trước rớt xuống mặt sông tĩnh lặng. Cô không hề biết bơi, karina dành hết sức lực để cố ngoi lên mặt nước cầu cứu.
- Ưm..cứu..oa.oc.ms.sjsk.....c...ứu...ưu.ọc.oa....
Khi đã hết sức cô đành bất lực chìm vào biển sâu. Mở mắt nhẹ nhàng nhìn mặt nước trong xanh và tia sáng lẻ loi dần chợp tắt. Nếu như cô không đứng lại thì bây giờ cô đã có thể về nhà,ăn bữa cơm với 2 em và mẹ. Nhưng bây giờ đành bất lực nhìn mình sắp rìa đời. Trong thời khắc này bất giác karina đưa tay lên dùng phần chút sức lực còn sót lại trong cơ thể để cố với lên trên. Vô tình bộc phát một nguồn năng lượng mạnh mẽ, nó phát ra từ tay cô. Nguồn năng lượng kết hợp lại tạo thành một cái cổng rồi hút karina vào mất.
(・ω・)ノ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Holala là tui đây(^_^)/
Chap 1 nên hơi lẹ có phải không??
Tui cũng thấy nó rất ít lần sau tui cố gắng làm nhiều hơn.
Vote cho tui để tui ra part 2 nha(20vote tui ra).
Có thể không đủ thì tui vẫn ra
Đủ hay không đủ thì cũng vote nhoa!!!
Baibai hẹn chap2
*Đừng có để ý cái ảnh trên(^O^)*
BẠN ĐANG ĐỌC
Thuyết ma thuật
AventureMột cô gái từ thế giới bình thường bỗng một ngày lạc sang một vũ trụ khác. Ở đây cô làm quen với những người bạn mới, đồng đội mới mảnh đất mới và cả kẻ thù mới. mọi người ở miền đất này từ khi sinh ra đều đã có một năng lực cho riêng mình. Có thể r...