Pawat chưa kịp đặt mông xuống, thậm chí còn chưa suy nghĩ xem mình nên nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa sang trọng bằng tư thế nào thoải mái nhất, thì quản lý đã đặt lên bàn một xấp thư với thái độ cũng mệt mỏi chả kém gì hắn.
Ohm ngẩng đầu lên, lông mày khẽ cau lại: "Gì vậy anh?"
"Còn cái gì nữa? Toàn là đồ của fan đấy!" Đối phương đáp, rồi chỉ vào đống quà tặng mà một quản lý khác đang đem lên phòng giúp. "Mấy ngày tới có muốn đi đâu thư giãn không?"
Hắn lắc đầu, với sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt vì gần một tháng nay bản thân bị lịch trình hành hạ lên xuống: "Không cần đâu ạ, em chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi!"
Đối với một diễn viên đầy năng lực và hầu như ngày nào cũng có người muốn thuê thì ba ngày nghỉ sắp tới còn hơn cả thiên đường. Ohm cảm giác như bản thân mua nhà ở gần trung tâm thành phố, nhưng gần một hai năm nay chưa có hôm nào là được ôm cái giường một cách trọn vẹn, nên thay vì đi chơi cùng bạn bè, nghỉ dưỡng hay quay vlog tại nhà thì thà ngủ còn hơn.
Lịch trình sắp tới quản lý đã đưa qua cho Ohm xem rồi, nhưng hắn tạm thời không muốn nhớ lắm. Hiện tại Pawat chỉ muốn cởi bộ vest nóng nực này ra, ngâm mình trong bồn tắm cả đêm, nghe một bài nhạc nào đó dịu dàng êm ả, như thế thôi đã quá đủ rồi!
Hắn bao quanh bản thân trong sự ấm áp từ dòng nước, với chiếc điện thoại trong tay liên tục lướt lên. Các bản tin nhàm chán hiện lên trước mắt, sẽ có đôi lúc là năm sáu bài báo viết về lịch trình ngày hôm nay, toàn là những lời khen ngợi có cánh. Thật ra trong lòng hắn luôn quan tâm đến những điều tích cực này, chúng giống như sự đền đáp cho cố gắng của hắn suốt thời gian qua.
Rằng cuối cùng, Ohm cũng đã được công nhận.
Rằng cuối cùng, cái tên Pawat Chittsawangdee cũng được gắn liền với hai từ tốt đẹp.
Sau khi tắm xong, Ohm mang cái đầu vẫn còn hơi ướt đi ra phòng ngủ, bắt đầu khui quà và đọc thư. Hắn có cảm giác như dạo này thư từ lẫn quà cáp đã nhiều hơn rất rất nhiều rồi, lần nào hắn cũng cố gắng đọc hết, tỉ mỉ giữ gìn từng món quà mà fan tặng, nâng niu chúng, quý trọng chúng.
Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo, cho đến khi Ohm chạm phải một lá thư không hề giống như những lá thư khác, chúng chỉ chứa một xấp hình, thậm chí còn chẳng kèm theo lời nhắn nhủ hay khiêu khích nào, một xấp hình chụp hắn ra vào nhà mấy ngày trước, từ cửa chính cho đến cửa sổ phòng khách với nhiều góc độ khác nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên Ohm nhận được thư từ như thế này, còn là cùng một kiểu cách.
Đối với những người nổi tiếng trong giới showbiz, việc xuất hiện fan cuồng không hề xa lạ gì nữa, nhưng cần phải được giải quyết ngay lập tức. Ai biết rằng fan cuồng, stalker vì để theo dõi được cuộc sống thường ngày của thần tượng mà liều mạng ra sao, nhưng đa số các công ty chủ quản chỉ lên tiếng cho có lệ, cứ đinh ninh rằng chuyện kiểu vậy chỉ diễn ra trong mấy ngày, cứ gửi thêm bảo vệ là được rồi.
Như cũ, bức thư ngoài đống hình ra, không có điều gì khả nghi nữa cả.
Ohm nghĩ, chắc chỉ là một kẻ đáng thương thích gây sự chú ý mà thôi!