{03}

687 120 14
                                    

Vương tiểu tử điên rồi.

Từ sau khi xuống núi, y như biến thành một người khác, gặp người liền tiến lên chào hỏi. Nhưng y cũng không nhiệt tình đến vậy, đối với mỗi người, bất kể nam nữ già trẻ đều hỏi một câu: "Xin chào, cho hỏi ngài có từng thấy đoá hoa của ta không? Chàng là đoá hoa đào, sắc hồng phấn, hoa có năm cánh, lúc đến gần ngửi, sẽ toả một cỗ hương thơm thoang thoảng." Người trong thôn đều xem y thành đại hoạ, né không kịp, ở đâu ra nguyện ý trả lời câu hỏi của y? Vì vậy y hỏi khắp thôn xóm, chưa thấy ai cho y sắc mặt tốt, cũng không tìm được đáp án y muốn.

Cứ vậy hỏi đến mấy chục ngày không có kết quả, cuối cùng y đành bỏ cuộc, y vẫn như trước đây, vẫn ngày ngày lên núi, chỉ là trong mắt không vương chút ánh sáng, ngày qua ngày cả người sa sút.

Ta kể chuyện y cho vợ, vợ nghe rồi thở dài một hơi, sáng hôm sau làm một bàn đồ ăn ngon, bỏ vào hộp cơm, bảo ta mang đến cho Vương tiểu tử bồi bổ thân thể. Ta mang theo hộp cơm, đến nhà y nhưng không thấy người, lường trước y nhất định ở trong ngôi miếu lưng chừng núi, bèn nhấc người lên núi đi tìm y.

Đến trước miếu, thấy y quả nhiên ngồi thẫn thờ bên gốc cây đã gãy, ta xách hộp cơm đi qua, đưa y bộ bát đũa. Y hiểu dụng ý của ta, sau khi cảm tạ hết lần này đến lần khác, lại mở miệng hỏi xin liệu có thể lấy thêm một bộ bát đũa nữa không. Ta đưa bộ của mình cho y, hai tay y tiếp lấy, mở hộp cơm, xới một bát đầy cơm trắng, lại gắp phần trên cùng của mỗi món ăn đặt vào giữa bát, bưng bát lên, đi về phía giữa ngôi miếu đổ nát. Ta theo bước chân y, thấy y bước vào cổng trước tan hoang, tấm biển trên cổng không biết đã được thay lúc nào, trên biển mới khắc ba chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo "Miếu Hoa Thần". Ta vừa ngẩng đầu nhìn chữ, Vương tiểu tử đã bước vào trong miếu, mái nhà rách nát thủng mấy lỗ lớn, ánh mặt trời từ các lỗ thủng đổ xuống, chiếu lên mặt lên người Vương tiểu tử; y ngồi trên bệ đá trong miếu, đẩy bát đầy cơm và thức ăn vào bên trong. Ta thấy y tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng mở miệng. Ánh sáng mỏng tang in lên sắc mặt tái nhợt của y, ánh sáng và bóng tối run rẩy, y dường như có thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Ta cũng không quấy rầy y nữa, bỏ cơm và đồ ăn lại, cầm hộp thức ăn lên đi xuống núi.

Lại qua nửa tháng, nghe người trong thôn nói, Vương tiểu tử gần đây không lên núi nữa, thường xuyên chạy đến trường học phụ cận. Y đến trường cũng chẳng làm gì, chỉ nói cười vui đùa với lứa học sinh nhỏ tuổi nhất.

Hôm đó vợ ta thân thể không khoẻ, bèn giao cho ta đón con trai tan học. Ta tìm một vòng trong trường không thấy thân ảnh nó đâu, đang định hỏi tiên sinh dạy học, thì nghe thấy đằng sau học đường truyền đến một tràng cười vui của trẻ nhỏ, ta lần theo tiếng cười, quả thật thấy con trai ta và một đám trẻ đồng niên đang vây quanh một người, như thể đang nghe kể chuyện, người bị vây quanh kia, chính là Vương tiểu tử.

Ta đến gần hơn, nghe thấy một đứa nhỏ mặt tròn gọi Vương tiểu tử: "Ca ca, kể cho tụi em nghe chuyện tiên tử hoa đào lần nữa đi!"

Vương tiểu tử mặt lộ mấy phần tươi cười, nói: "Đã kể nhiều lần vậy rồi, còn nghe chưa đủ sao?"

Một đám trẻ con, đến cả con trai ta cũng lắc đầu nguầy nguậy nói: "Chưa đủ! Chưa đủ!"

[Trans - Đoản BJYX] Nhân diện đào hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ