Cậu không trốn tránh tớ được đâu (phần cuối )

395 25 5
                                    

Lấy lợi thế bàn cuối Trương Cực úp mặt xuống bàn định ngủ . Cậu nằm trên tay nghiêng mặt về phía Trương Trạch Vũ .

Bạn nhỏ chăm chỉ viết bài , tóc hơi chạm vào lông mi , một lúc làn mi đó lại chớp nhẹ một cái . Trương Cực nhìn đắm đuối , không thể rời mắt . Sao lại có cảm giác dáng vẻ nghiêm túc học tập của bạn bé cũng rất vừa mắt , rất đáng yêu .

Trạch Vũ cảm thấy có ánh mắt vẫn luôn nhìn mình nãy giờ ,cậu muốn cho người kia bất ngờ . Tiểu Bảo chống tay lên cằm , đột ngột quay sang một cái , dọa bạn lớn một chút .

Mắt Trương Cực hơi mở to , rồi lại ôn nhu trầm tĩnh mà nhìn đối phương , nhẹ nhàng điềm tĩnh nở nụ cười . Tiểu Bảo dọa người nhưng chính bản thân lại sững lại . Sao người kia lại không bị dọa , sao nằm nghiêng cười một cái mà cũng đẹp trai vậy .

Trạch Vũ chớp mắt vài cái , nụ cười mỉm  lặng lẽ quay mặt đi "Cậu , cậu mau  quay sang bên kia đi "

Trương Cực càng cười tươi hơn , có bạn nhỏ đáng yêu đang ngại ngùng . Trương Cực không nhìn nữa , quay sang hướng khác .

Lớp học nhuộm mình một màu vàng tươi của nắng . Làn gió lay động , tán lá đùa nghịch  với bóng mình dưới mặt đất . Nhắm mắt vào , chạm khẽ tay bạn nhỏ bên cạnh , Trương Cực an tâm ngủ một chút .

Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp , gõ bàn mạnh một cái . Cả lớp giật mình nghiêm túc ngồi thẳng . Trương Cực ngồi dậy duỗi tay  . Nhìn sang đầu nhỏ bên cạnh ngoan ngoãn ngồi , ấm áp trong lòng.

" Tuần này các bạn sẽ được chuyển chỗ để tiện ôn tập , bạn kém sẽ ngồi cùng bạn giỏi môn khác , trao đổi lẫn nhau cho kỳ thi giữa kỳ "

Cô nói xong cả lớp ầm ầm bàn tán , có những bạn học bàn luận rồi di chuyển . Những tiếng cạch cạch của bàn ghế va chạm vào mặt đất . Trương Cực chỉ ngồi đó , ai đến cũng chỉ ngồi chỗ đó , vừa ngồi vừa nhìn bạn nhỏ không rời .

Trạch Vũ không muốn đi , nhưng nhớ đến lời nói của anh quản lý . Như một tảng đá nặng chĩu vẫn mãi đè nặng , kìm nén cảm xúc của cậu . Tiểu Bảo đứng lên , quyết tâm sẽ tránh xa bạn lớn một chút , chỉ cần ở gần sẽ không thể kìm được . Trạch Vũ lên bàn hai
ngồi cùng một bạn nam học rất tốt môn toán  . Cậu  đứng lên thu dọn  sách vở , cho vào cặp sách . Cả quá trình đều không nhìn sang bên .

Rất nhanh đứng dậy  , kéo ghế ra . Người bên cạnh không một động tĩnh , một giọng nói , chỉ bất động nhìn . Khi Tiểu Bảo đi được hai , ba bước thì cánh tay áo bị kéo lại  .

Trương Cực  trầm mặc , có một cái gì đó ứa đọng trong cổ , rất nặng nề khiến cậu không thể nói được  . Đầu óc bị bao phủ bởi tầng tầng , lớp lớp mảnh tối đen , lòng lại rất tức giận . Trương Cực đắc ý chắc chắn bạn nhỏ sẽ ngồi cùng mình , tin tưởng là vậy nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bảo di chuyển cậu không thể ngờ được , rất đau lòng .

Trương Cực :"Trương Trạch Vũ "

Tiểu Bảo quay xuống không nhìn "Hửm "

Trương Cực : "Cậu mà đi , tớ giận đó "

Cực Vũ Và Những Mẩu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ