Cữu Ngựa

297 17 1
                                    




Mẹ chồng nghe cậu có thai liền vui vẻ, bỏ qua ân oán mà đi tới thăm cậu

" Tiêu Chiến à, con đang mang con cháu họ Vương nên cẩn thận một chút đó "

Cậu không ưa gì bà , nhưng nhìn bà xuống nước cũng vui lắm

" Nể tình đứa nhỏ con bỏ qua cho ta được chứ ? "

Tiêu Chiến ngoài miệng cứ cười giữ y trạng thái bình thường nhưng trong lòng đang nghĩ - "Muốn bỏ qua, muốn mượn cháu mình làm giao dịch ? Đồ đáng ghét...được....tôi với bà đấu thêm trận nữa "

" Mẹ chồng à...con phải suy nghĩ "

Nghe cậu nói suy nghĩ bà hơi cười gượng nhưng dù sao cũng tốt hơn cậu giải quyết bà , cậu đang có cháu bà sợ cậu lại động thai

A Chiến đi chơi nhân lúc Nhất Bác ra ngoài. Nếu có anh ở nhà, anh sẽ không cho cậu đi đâu cả

Anh sợ tính tình của cậu đứa bé sẽ có nguy hiểm

------------

Đi ngang qua phố, đột nhiên A Chiến dừng lại, viên kẹo hồ lô trong miệng cũng bị cậu đẩy qua 1 bên làm phồng má

A Chiến thấy cha chồng của mình vào kỹ viện. Tự dưng trong đầu cậu loé lên một tia sáng

A Chiến đi thật nhanh về nhà nhưng vẫn là suy nghĩ cho đứa nhỏ nên mức độ cũng vừa phải

" Mẹ....mẹ à "

Bà thấy cậu đi rất nhanh còn có khả năng chạy nên sợ lắm

" Đứng yên đó "

Bà nói xong phải lê thân già chạy ra cửa

" Sao hả Tiêu Chiến? "

" Mẹ...cha....cha vào kỹ viện " - Quả nhiên như cậu đoán, ông ta...ông ta dám đi tới nơi đó bà sẽ liền tức giận
Không nói lại gì với cậu bà chạy nhanh đến Đinh Hương Lầu

Bà chạy vào cửa hét lớn

" Vương Cố Thâm ông ra đây...cho tôi "
Bà hết mấy lần như vậy , hai tay chống hông

Ai cũng không dám nói gì vì bà là bậc nhất phu nhân cả vùng này. Lão ta nghe tiếng của bà rất sợ, chưa làm được gì vợ mình lại đến thật xui xẻo mà
A Chiến nhìn ngó xung quanh để kiếm ông, liền gặp ông núp trên lầu đứng sau mấy vị công tử cao to nhìn xuống

" Mẹ, cha kìa..... "

Ông thật là bị cậu hại mà . Bà cười xăn tay áo của mình lên , ngón tay chỉ chỉ về phía ông xong chạy thật nhanh lên lầu nắm lỗ tay ông kéo về nhà

Ai trong Đinh Hương Lầu đều cười kể cả ngoài đường

Nhà họ Vương danh tiếng lẫy lừng lại xảy ra tình trạng này
Bà tức giận chỉ biết kéo ông về nhà không hề nghĩ đến chuyện ông chỉ quấn cái áo ngang nơi cần che mà thôi nhục nhã xấu hổ vô cùng

" Thiếu phu nhân, những uất ức người đã chịu...e rằng nhiêu đây không thể bù đắp ... nhưng...coi như đỡ được phần nào "

Cậu nói xong cũng vui vẻ đi theo về

-------------------

" Nhất Bác~ "

A Chiến  gọi anh . Anh đang trải ga giường liền bỏ ngang quay nhanh sang xem cậu cần gì
Từ hôm biết A Chiến có thai mọi việc đều anh lo hết, cậu chỉ cần ăn ngủ nghỉ hoặc đi dạo
" Ta...mai ta muốn đi chơi "
Nhất Bác gật gật đầu...cũng tốt hít thở không khí mới, tinh thần cũng tốt hơn
" Nàng muốn đi đâu "
" Thảo nguyên....lần trước...ta chưa được cưỡi ngựa "
Hắn liền thay đổi vẻ mặt quay sang nói

" Không "

Cậu bị anh cự tuyệt vô cùng tức giận

" Ngươi...sao ngươi lại "

"Nàng đang mang thai cưỡi ngựa cái gì"

"Nhưng ta muố, chắc chắn con ngươi cũng muốn..đi mà...ta muốn cưỡi "

Tuấn Huy đi lại ôm cậu lại giường cho ngồi xuống :

" Không là không "

" Đáng ghét "

A Chiến đánh vào ngực anh một cái
Anh không hiểu cậu đang nghĩ cái gì nữa. Có thai mà đi cưỡi ngựa sao ?

" Nàng à...thật sự không thể.... "

A Chiến bĩu môi , lườm anh nhưng Nhất Bác không hề sợ, vì nó liên quan đến sức khoẻ của cậu và đứa nhỏ

 "Nhất Bác, ngươi thương ta mà.. "

Nhìn anh kiên quyết A Chiến chuyển sang năn nỉ

" Không được.... "

" Nhưng ta muốn...lần trước...ta chưa trải nghiệm được gì hết "

Nhất Bác ngồi xuống, ôm A Chiến nói

" Nàng trải nghiệm rồi mà, còn là một sự..... "

Chưa nói hết lại bị cậu đánh cho một cái. Anh lại nhắc chuyện đó , chuyện đó đến giờ nghĩ lại A Chiến vẫn còn xấu hổ kia mà

" Nhưng ta muốn cưỡi ngựa...ta muốn "

Nhìn cậu vì không được chiều mà khóc, hai chân cùng tay liên tục quơ loạn

" Ta có cách rồi "

A Chiến quay qua nhìn anh. Hắn gật đầu
" Nhanh....nhanh lên....aha...vui quá...nhanh...nhanh lên đi "
A Chiến ngồi trên lưng hắn liên tục hối thúc anh phi nhanh
Nhất Bác chỉ còn cách này thôi làm ngựa cho cậu cưỡi
Đáng lí sẽ cõng A Chiến, nhưng sợ vừa chạy vừa sảy lại động đứa bé nên anh thôi
" Nhanh lên....nhanh lên "
Hắn bò khắp phòng mệt sắp chết còn cậu ngồi trên lưng anh vui vẻ vừa ăn táo vừa ra lệnh
Một hồi cậu cũng chán , đem cậu đặt lại trên giường xương sống của Nhất Bác muốn gãy luôn, mới rót xong tách trà quay lại cậu đã ngủ mất rồi
Anh nhìn trên mặt cậu ngủ mà còn nét vui tự nhiên sự mệt mỏi tan biến
Tối đó anh còn nghe cậu nói mớ
" Nhanh...nhanh lên...Nhất Bác nhanh lên "
Anh yêu cậu đến mức không làm sao để nói được nữa , chỉ biết ôm chặt lấy rồi hôn mãi....



End Chương


🎅🎅Merry Christmas mn nhaaaa☃☃

BJYX | Vợ Tôi Rất Dữ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ