Tầng 72 [tiếp]

157 25 0
                                    

Cũng phải một tuần hắn đã không thấy bóng dáng cậu người yêu của hắn. Không thấy xin phép nghỉ cũng không nhắn tin gọi điện. Cứ như Sasuke của hắn đã hoàn toàn tan biến vậy. Gia đình của cậu cũng đã báo cảnh sát nhưng vẫn không thấy gì. Lần cuối có người thấy Sasuke là khi cậu rời khỏi clb. Cả một tuần hắn lao đầu tìm cậu, đi khắp nơi thậm chí sang cả vùng khác. Người hắn lả đi vì mệt. Người ta không còn thấy được phần hồn của hắn nữa. Ngày nào hắn cũng đều đặn thức dậy vệ sinh cá nhân rồi lao đầu đi tìm cậu nhưng mọi thứ cứ đi vào ngõ cụt. Naruto hắn cũng muốn nản rồi.

Và Naruto cũng không ngờ đến hắn vẫn đang sống ở ngay trên căn hầm mà người yêu hắn bị giam.
.
.

Sasuke nằm ở đó. Nằm trên nền đá lạnh lẽo, chờ những kẻ tự xưng mình là chủ nhân của cậu đến và tiếp tục chà đạp lên cậu. Mới ngày thứ ba nhưng cậu đã gần như kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần, Sasuke hôm nay đã không còn chút sức nào để di chuyển. Hai chân cậu mất đi cảm giác, vết đạn bắn ở hai bên mép đùi đến hôm nay đã đóng vẩy, do không được sát khuẩn đầy đủ nên một bên đùi đã rỉ mủ và gần đến mức hoại tử.

Gã xăm mình bước vào theo sau gã là một nhóm người đem theo đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Bọn chúng vây lại quanh cậu, qua hai tầng mí đang xụp xuống cậu có thể thấy được thứ chúng mang theo là dụng cụ y tế. Cậu đoán được chúng sẽ làm gì rồi..

Một tên đầu tiên bắt đầu khoác chiếc áo blouse trắng cùng đôi gang tay y tế ngồi xuống cạnh em. Quanh khoang mũi em xộc lên mùi thuốc kháng sinh nồng nặc. Rồi đến cảm giác đau đến nghẹn thở bao trùm lấy em. Tên bác sĩ kia rõ chỉ là một thực tập sinh gà mờ, chính tên gà mờ đó đã đưa những mũi dao sắc bén cứa đi từng chút thịt của phần đùi non của em, là vị trí của vết bắn bị nhiễm trùng nặng. Bọn chúng không cho em lấy một liều thuốc tê. Tên bác sĩ thực tập không chút kinh nghiệm nên mọi thao tác đều rất lúng túng, có những chỗ hắn ta phải rạch đi rạch lại.

Dưới tầng hầm vốn rất lạnh lẽo nhưng lại khiến những tên bác sĩ thực tập toát mồ hôi. Tiếng la hét của cậu cứ vang vọng bên tai chúng. Vẫn có vài kẻ coi nó là một thứ âm thanh giải trí. Giọng cậu khàn đi sau mỗi nhát dao. Dẫu biết là giúp cậu xử lý phần thịt có nguy cơ hoại tử nhưng thật nó vẫn quá nhẫn tâm với Sasuke khi chúng không cho cậu nổi một liều thuốc tê. Xử lý được vết thương thì chúng cũng băng bó lại cho cậu như một sự thương hại đối với một con thú bị thương.

Thiết nghĩ giờ đến súc vật em cũng chẳng bằng.

Xong xuôi việc xử lý vết thương bọn chúng cũng kéo nhau ra khỏi căn hầm. Để lại cậu nằm ở đó như một món đồ chơi hỏng. Vai cậu run lên lẩy bẩy, ngoài trời hẳn đã đến âm độ mà đến cái chăn cậu cũng không có. Sasuke nằm đó cùng với bãi thịt bấy nhầy của chính bản thân cậu. Cái lạnh tuy buốt đến thấu xương nhưng cũng nhờ vậy tốc độ hoại tử của máu thịt cũng bị hạn chế.

Vẫn là gã xăm mình bước vào trước, lần này gã dắt theo hai người bị chùm kín đầu trong túi nilon đen được khoét hai lỗ ở vị trí của mắt. Toàn những khuôn mặt quen thuộc từ hôm trước lại quay lại nơi mà món đồ chơi tên Sasuke đang "đợi".

Chúng vẫn giữ thái độ thô bạo mà tiến lại bóp nắn cơ thể của cậu. Giữ ngón tay sần sùi của bọn chúng ấn sâu vào miệng cậu. Một tên trong số đó ấn mạnh đầu em vào cự vật của gã, túm lấy tóc cậu dùng những cách thô bạo nhất bắt cậu phải phục vụ thằng nhỏ của gã. Thêm một tên nữa trực tiếp đâm vào miệng huyệt vẫn còn sưng tấy. Không có lấy một chút nhân từ cho Sasuke.

Hai người bị chùm túi nilon đen bị trói trên ghế, Sasuke hoàn toàn có thể thấy họ đang liên tục giãy dụa, muốn thoát ra khỏi sợi dây trói. Nhìn mũi giày của hai người đó cũng có thể đoán họ muốn lao đến chỗ Sasuke nhưng bất thành. Gã cầm đầu túm tóc cậu rồi lôi đầu cậu ra khỏi hạ thân gã. Gã đi lại chỗ hai người áo đen, đôi tay khoẻ khoắn xách họ cùng cả cái ghế lên nhẹ nhàng đặt xuống một chỗ gần với Sasuke hơn.

-Rút ra rồi đem cái ghế lại đây cho tao_gã ta lạnh nhạt nhìn tên đàn em ra lệnh. Đợi tên kia luyến tiếc thúc thêm một lần mới rút ra thì chiếc ghế gã yêu cầu cũng đã được đem đến.

Gã xốc người Sasuke dậy, để cậu ngồi lên đùi gã. Quay toàn bộ cơ thể nhạy cảm của Sasuke đối mặt với hai người chùm túi nilon. Gã nhấc cậu cao lên vài cm rồi thả cậu xuống, thành công để cái lỗ tội nghiệp của Sasuke nuốt trọn cự vật của gã theo một cách đau đớn. Tiếng hét của Sasuke vang vọng trong căn ngục tối. Tiếng la đau đớn của cậu càng phát ra nhiều thì hai người kia lại càng vùng vẫy mạnh liệt. Nhìn cũng biết họ đang rất muốn thoát ra và lao đến chỗ cậu nhưng rồi dần dần sự vùng vẫy của họ có vẻ nhẹ lại. Một phút chốc Sasuke cảm nhận được sự bất lực của mình ở trong hai con người bị chùm kín kia. Gã sau khi phát tiết vào trong cậu cũng chẳng làm thêm gì. Gã xách một trong hai người kia đến, gã xé rách quần của người kia. Gã kéo cự vật của người đó lộ ra khỏi lớp vải. Gã lôi Sasuke lại, ép sát mặt cậu với người kia, cũng thật lạ khi người kia không có dấu hiệu cương lên. Gã bóp hàm cậu ép cậu há miệng để cậu ngậm lấy cự vật của người kia. Trước sự thúc ép của gã thì cậu đã bất lực đến mức chỉ muốn tuân theo còn người kia cũng vùng vẫy càng dữ dội hơn, thể hiện rõ thái độ bài trừ.

Người chùm túi nilon đen còn lại điếng người trước những gì đang mở ra trước mắt. Hai vai người đó run lên như đang khóc. Cả người đàn ông đang được Sasuke khẩu giao cũng vậy, hai người này đang khóc. Gã ta kéo đầu Sasuke ra, mạnh bạo ném cơ thể gầy gò của cậu xuống sàn. Gã nâng cằm cậu lên để cậu có thể nhìn thấy hai người kia.

-Bắn được rồi _lời gã vừa dứt một loạt tiếng nổ súng lớn vang lên, máu từ đầu và tim của họ chảy xuống thành vũng lớn chạm đến cả cơ thể Sasuke.

Một tên tay chân của gã từ tốn cởi nút thắt của túi nilon đang chùm lấy đầu hai người xui xẻo kia. Lớp nilon đen được nhấc lên chậm rãi. Nhấc lên càng cao, gương mặt của họ hiện càng rõ, mắt cậu cũng theo đó mà trợn to dần.

-LŨ KHỐN NẠN!_cậu hét lớn, dùng tất cả chút sức lực của bản thân để gào lên. Nước mắt của cậu chảy dài xuống, Sasuke khóc gào như một đứa trẻ.

Hai người kia là bố mẹ nuôi của cậu. Là những người hiếm hoi coi trọng từng milimet trên cơ thể cậu. Giờ thì họ đã chết dưới họng súng vô tình cùng sự tàn nhẫn của những kẻ súc vật. Còn đau đớn hơn khi mà trước khi chết họ đã phải thấy đứa con họ nâng niu bị chà đạp như món đồ mà không thể làm gì. Không thể cứu con. Không thể thoát ra để lao đến ôm con và an ủi đứa con trai của họ.

Sasuke lần nữa vũng vẫy, ý chí tự do của cậu lại dậy lần nữa. Nhưng lần này cũng thật thảm hại. Thảm hại hơn cả lần đầu khi mới bị giam giữ. Cơ thể cậu đến thở còn thấy đau khi vài chiếc xương lồng ngực đã nứt ra trong quá trình bị đánh đập.

Giờ chờ chết kể lại tốt.

Tên Truyện Là: SasUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ