CHƯƠNG 5

76 9 0
                                    

Takemichi mở to mắt nhìn bức ảnh trước mặt mà không khỏi bàng hoàng

Baji Keisuke ?!

Trước biểu cảm sinh động kia của Takemichi , Ran chỉ cười khúc khích nhìn...nhưng ai biết bên trong tên đó đang nghĩ gì chứ ?

Takemichi của hắn khiến hắn buồn chết đi được...bọn hắn bị thương hay cho dù là chính cậu bị thương đi chăng nữa thì Takemichi cũng sẽ không bao giờ biểu lộ quá nhiều cảm xúc trên mặt hay có khi là vô cảm vậy ? Vậy mà chỉ khi nhắc đến những kẻ gọi là bạn kia của cậu thì Takemichi mới thực sự để tâm đi ?

"Michi , anh trai "

Haitani Rindou một thân mặc lên bộ vest sang trọng , từng thứ trên người cũng đắt tiền chẳng kém...nhưng sẽ tuyệt hơn khi hai bên hông của tên đó mỗi bên có một khẩu súng ngắn đi

Ran nhìn thấy em trai của mình thì cũng ngừng cười cợt rồi vui vẻ giới thiệu thêm một nạn nhân mới mà Mikey chỉ định

"Hửm...!!"

Rindou nhìn vào thì không khỏi bất ngờ

Baji Keisuke

Tên này đã để lại cho hắn một ấn tượng lớn đấy

Là một tên điên...

Vào hôm trận chiến năm đó , tên Baji này đã tự tay lấy dao đâm chính mình rồi nói cái gì đó mà hắn nghe không rõ , chắc do tên đó bị thương nên sức cạn không nói được rồi gục

Ấy vậy mà bây giờ vẫn còn sống dai phết , là do Michi của hắn đã cứu nên mới sống được đến tận bây giờ nhỉ ?

Ừ thế thôi còn lại hắn chả nhớ đúng hơn là không quá để tâm . Thứ duy nhất hắn nhìn vào lúc đó là một tên tóc vàng cũng là người của Touman khi đó , đã đánh nhau kém rồi còn cố chấp xông pha...thế nhưng chính sự cố chấp đó đã khiến hắn bị thu hút , thứ ánh sáng vàng rực rỡ trên người tên ngốc đó khi tất cả gục xuống ấy , tinh thần thép cứng cỏi vực dậy tất cả thu vào tầm mắt hắn

*Ngay từ lúc đó em đã xác định cả cuộc đời em là của tôi rồi !*
.
.
.
.
/PẰNG/

Tiếng súng nổ lớn phát ra nhưng chỉ đủ để người trong phòng nghe thấy

"Chậc ! Quên lắp súng giảm thanh rồi may mà phòng cách âm...."

/Bộp/

Người bị chĩa súng vào ngã lăn ra đất với một lỗ lớn trên trán

Lần sau phải cẩn thận chút thôi Michi cưng của hắn không thích ồn ào mà

"Lão già bạc mệnh..."

Takemichi ngồi chễm chệ trên ghế nhìn Ran kết liễu lão già đó

"Mày thương hại thằng già đó sao Michi ?"

Rindou ngoảnh đầu nhìn cậu

Takemichi rũ mắt xuống tay nhìn cây kẹo mút được tên Ran lúc nãy cho , mân mê chút rồi mới trả lời

"Một tên phản bội lại khiến tao bận tâm ?"

Cậu đứng dậy bóc từng lớp vỏ trên cái kẹo đó ra rồi từ từ đi lại chỗ cái xác kia

"Hừm....không biết lão già này đã ăn của chúng ta bao nhiêu tiền rồi nhỉ ~?"

Khác với khuôn mặt xinh đẹp kia thì lời nói cậu phát ra lại khiến người khác ớn lạnh vô cùng , từng câu từng chữ như có như không khi nói về một cái xác chết

Nhưng khác với những kẻ yếu đuối kia , anh em nhà Haitani lại nhìn nhau cười rồi đi lại chỗ cậu , người ôm eo tựa cằm đằng sau , người ngồi cạnh bên tay khác rồi dựa đầu vào vai

Hai người bọn họ dựa vào cậu hít hà hương thơm ngọt ngào của vị kẹo dâu cậu vừa ăn

Còn Takemichi thì như quen rồi mà cứ để hai người họ dựa vào còn cậu suy nghĩ gì đó đăm chiêu không quá để ý

Cảnh tượng sẽ thật đẹp làm sao nếu trong phòng không sộc mùi máu tanh và một cái xác chết nằm ngổn ngang trước mặt

"A...aa....AAAAAA"

Nghe thấy tiếng la hét chói tai từ người ngoài cửa cả ba giật mình nhìn về phía cánh cửa kia

Ran híp mắt nhìn về kẻ lạ mặt thì không khỏi khó chịu vì vừa phá vỡ bầu không khí đẹp của hai người (ba người)

"Chẹp ! Chuột nhắt đáng ghét ghê~"

Rindou lấy điện thoại gọi cho tên đàn em nào đó và chỉ cần biết tên vừa la hét lúc nãy chết rồi , chết một cách thảm khốc hơn , bị rạch cổ họng vì tên đó phạm phải tội lớn hơn...chính là dám dùng cái giọng chói tai ấy phá vỡ bầu không khí của họ

Chết cũng đáng lắm

So với mất tiền thì họ càng quý trọng hơn khoảng thời gian bên Takemichi, vì ở cạnh cậu họ mới thực sự thoải mái

_________________________

Lái con siêu xe kiểu mới chạy vút trên con đường đô thị lớn , Takemichi một tay cầm chiếc điện thoại sang xịn mịn xem bản tin tức mới nhất

[Mới đây nhất chủ tịch T của một trong những tập đoàn lớn phát triển quy mô về kinh tế (chỗ này tôi không rõ tôi đang viết gì cơ :v) đã bị sát hại ngay tại văn phòng cùng với đó là nạn nhân được cho là thư kí của ngài đã bị giết...vv...]

Bản tin tức như rùm beng làm lớn chuyện này lên Takemichi hơi nhướng mày nhìn về nó

Xem ra bọn cớm phát hiện nhanh phết

Nếu đúng theo phong cách của Phạm Thiên thì sau khi giết người thì đã cho nổ tung căn phòng của lão già đó rồi nhưng đột nhiên Mikey ra lệnh chỉ được giết thôi

Thành ra mũi nhọn lại càng được nước hướng về tổ chức nhiều hơn...à mà nếu cho nổ tung thì cũng sẽ thế à

Phạm Thiên là một tổ chức ngang tàn không sợ bất cứ kẻ nào ngay cả chính phủ...

"Vậy còn tên Baji gì đó mày tính sao đấy Michi~"

Takemichi ngồi trầm ngâm một lúc , mắt hướng ra ngoài cửa , đôi đồng tử xanh dương từng như bầu trời của một buổi sáng trong lành lại đục ngầu như màu biển đen

"Tao...sẽ tự tay xử lí nó..."

Ran lái xe nhìn cậu từ kính chiếu hậu , đôi mắt ánh lên tia thích thú

*Giết chính người anh em của mình ? Tao không nghĩ mày nỡ đâu*

Không hiểu sao Ran lại hiểu được ý định thực sự của Mikey trong nhiệm vụ lần này rồi

[TOKYO REVENGERS] BonTake  : cốt cán của BontenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ