Ở thành phố luân đôn hoa lệ, kẻ qua người lại tấp nập. Ở nơi đây mang một vẻ bọc hoàn hảo, ai nhìn vào cũng phải cảm thán nhưng thật ra chỉ có những người sống ở đáy xã hội như em thì mới hiểu được sự tàn nhẫn của nơi đây. Vẻ đẹp của nó chỉ chi phối được những người chưa biết gì về nó còn em thì đã quen với sự thờ ơ vô cảm ấy từ lâu rồi, mặc dù em không thể nhìn thấy...nhưng em vẫn thể cảm nhận được sự lạnh lùng từ chính những lời nói của họ.
Năm em lên 10 thì ba mẹ vốn đã không còn. Một mình em sống ở một căn nhà nhỏ cũng ở một căn hẻm nhỏ nốt. Em kiếm sống bằng nghề bán táo trên đường phố. Ban đầu có chút khó khăn vì mắt em không thể nhìn thấy nhưng dần rồi thì cũng quen. Em không còn cảm thấy bất lực như trước nữa. Em đã quen với cách làm việc và sống trong môi trường không có lấy ánh sáng của mặt trời.
Lý do đã lấy đi ánh sáng vốn tồn tại trong đôi mắt trong trẻo của em là vào một ngày mưa tầm tả. Em cùng đám bạn chơi đùa trước nhà nhưng không may em đã bị trượt chân ngã đập mạnh đầu vào hòn đá. Ba mẹ em liền đưa em vào bệnh viện, đến nơi bác sĩ bảo em bị va đập mạnh nên đã bị mù vĩnh viễn. Ban đầu em cũng rất shock em đã lên cơn điên loạn mà đập phá tất cả món đồ em có trong tay, mãi đến cả tháng sau khi em nghe được nỗi khổ tâm mà ba mẹ đã phải trải qua, em mới bắt đầu suy nghĩ đúng thật là ba mẹ em đã đủ đau khổ rồi. Em đã lấy lý do đó để xóa đi vết thương trong lòng và thế là vết thương ấy cũng dần được nguôi ngoai.
Em chấp nhận với việc mình đã trở thành 1 tên mù.
Jeon Jungkook em sau khi mất ba mẹ, cuộc sống đã khó khăn lại càng thêm khó khăn hơn. Em đã có nhiều lần muốn đi theo ba mẹ nhưng nhớ lại những lời ba mẹ trước khi mất đã nói thì em lại phải cắn răng sống tiếp, sống một cuộc đời vô vị!
Hôm nay là một ngày đẹp nên em đã quyết định bày ra bán sớm hơn một tí. Tay em thuần thục sắp những trái táo vào rổ đã bày sẵn dưới đất, đây là việc mà em phải làm mỗi ngày nên chẳng mấy chốc đã làm xong. Em ngồi trên khung đường quen thuộc, ở đây cũng có rất nhiều người bán hàng như em, họ cũng thuộc tầng lớp thấp kém, luôn bị mọi người khinh thường.
"Có trộm mau bắt nó lại"
Em nghe loáng thoáng có người hô trộm, em hoảng loạn tìm đến chiếc gậy trắng quen thuộc mà gõ mạnh xuống mặt đường. Em không ngờ là hành động đó của em đã giúp mọi người bắt được tên trộm. Lúc nãy khi em đưa chiếc gậy ra vô tình đã làm cho gã trộm kia vấp phải mà té nhào.
"Mày mau đứng dậy, mau trả đồ đây"
Người hô hoán lúc nãy đi đến giật lại chiếc túi trên tay gã. Sau đó mọi người liền lao vào đánh gã không một chút thương tiếc, không phải là đánh cảnh cáo mà là đánh cho bỏ ghét.
"Mày nhớ mặt tao đấy, thằng nhóc con!"
Đám đông đã được giải tán, chỉ còn lại gã trộm nằm co ro dưới nền đất lạnh lẽo. Em định đứng dậy hỏi thăm nhưng chưa kịp làm gì thì đã có khách đến mua táo, em đành phải trở lại. Gã nằm đấy một lúc để lấy lại hơi thở rồi thì cũng lồm cồm ngồi dậy, gã đứng nhìn em một hồi lâu rồi mới rời đi. Tất nhiên là em chẳng hay chẳng biết gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
gã trộm & tên mù
Fanfiction"Taehyungie anh có thích sao không?" "Không! Anh chỉ thích em"